Hôm sau Tô Uyển vẫn dậy lúc bốn rưỡi, tỉnh dậy thì thấy chiếc áσ ɭóŧ của mình bị gió thổi rơi xuống đất, giờ giặt cũng không kịp khô, đành cất vào giỏ.
"Con bé này, má đã bảo tối qua sao cháu lại đi ngủ muộn thế, lại còn giặt quần áo cả đêm nữa." Má Ngô vừa mở cửa ra đã thấy quần áo phơi khô đầy sân, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Má Ngô, cháu cũng không biết cảm ơn má thế nào, chỉ có thể giúp má giặt quần áo cho cả nhà thôi." Tô Uyển le lưỡi, cười tươi, mắt cong như hình trăng khuyết, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Giờ cháu đi làm bữa sáng, làm xong cháu sẽ đến nhà thầy hiệu trưởng Tống, lát nữa khi bà cụ Hoắc và chú Hoắc dậy, phiền má nói với họ một tiếng."
Vẻ ngoài ngoan ngoãn, dịu dàng của cô khiến má Ngô rất yêu quý, vừa hiểu chuyện lại lễ phép.
"Không cần đâu, không cần đâu, để má tự làm được rồi, cháu mau đến nhà thầy hiệu trưởng Tống đi, hai bắp ngô này cháu cầm lấy ăn dọc đường nhé." Má Ngô kéo cô lại, dúi vào tay cô hai bắp ngô luộc.
Hai ngày nay, việc nhà họ Hoắc đều là Tô Uyển giúp bà ấy làm.
Buổi tối đi ngủ, để không đυ.ng chạm vào bà ấy, cô luôn nép vào một góc, chân bị muỗi đốt mấy nốt sưng to.
Nhưng trừ thủ trưởng Hoắc, bà cụ Hoắc vẫn luôn lạnh nhạt với cô.
Còn em gái cô là Tô Hiểu Tuệ thì ngồi cùng bà cụ Hoắc xem tivi, đọc báo.
Ngồi thoải mái trên ghế sô pha, thổi quạt máy, miệng nói giúp đỡ nhưng chưa từng làm việc gì, bà cụ Hoắc cũng ngăn không cho cô ta làm.
Trưa hôm qua Tô Uyển phơi nắng mồ hôi nhễ nhại trở về, cũng chẳng thấy bà cụ Hoắc hỏi han một câu.
Má Ngô cũng thấy hơi thương cô.
Tô Uyển thấy không từ chối được, bèn đeo giỏ lên lưng, đi ra khỏi sân, trước khi đi còn cười vẫy tay chào má Ngô.
Bởi vì cô cảm thấy sau khi ra khỏi cửa nhà họ Hoắc này, có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Thầy hiệu trưởng Tống trả lương cho cô 25 tệ một tháng, hai tháng cô có thể kiếm được 50 tệ, học phí một học kỳ cấp ba khoảng 12 tệ, cộng thêm tiền và tem phiếu nhà cho, lại còn có học bổng, cô tiết kiệm một chút, chắc cũng đủ dùng.
Điều duy nhất phải lo lắng là kỳ nghỉ đông, cô sẽ ở đâu.
Ở nhà họ Hoắc, ăn nhờ ở đậu, lại phải làm việc, còn không được chào đón, cô không phải kẻ ngốc, sao còn phải quay lại ở đó nữa.
Tô Hiểu Tuệ tỉnh dậy nghe nói Tô Uyển lại đi làm giúp việc cho nhà người khác, cười khẩy, chắc là thấy nhà họ Hoắc không thích cô, chịu không nổi nên bỏ đi.
Hôm qua ra ngoài một chuyến, không biết quen biết ai, dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, dùng chút thủ đoạn, liền chuyển đến nhà người ta ở.
Bị người ta lừa bán đi thì tốt.
Nhưng nghe nói là má Ngô giới thiệu, chủ nhà lại là hiệu trưởng trường quân đội của anh Hoắc, Tô Hiểu Tuệ vừa dùng đũa khuấy bát cháo trắng, vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng nói: "Bà nội Hoắc, chú Hoắc, nhưng chị cháu không biết nấu cơm.
Trước đây, lúc mùa màng bận rộn, không còn cách nào khác, phải để chị ấy nấu một bữa, kết quả cả nhà ăn xong đều bị đau bụng, đi ngoài."
"Lại còn một lần, mẹ bảo chị ấy xào rau, chỉ đi ra ngoài một lát, suýt nữa đốt cả nhà bếp, sau đó nhà cháu không ai dám để chị ấy nấu nướng nữa."
Những điều Tô Hiểu Tuệ nói đều là sự thật.
Ở nông thôn, nhất là phụ nữ, sao có thể có người không biết nấu cơm chứ.
Hoắc Kiến Quốc rõ ràng cũng không ngờ tới, nhưng vẫn chọn tin tưởng Tô Uyển: "Nếu Tô Uyển không biết nấu cơm thì nhà thầy hiệu trưởng Tống cũng sẽ không giữ con bé lại."