Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 13

Đứa bé bảy tuổi kia là con của anh trai anh, cả anh trai và chị dâu đều là những chuyên gia nghiên cứu khoa học, thường xuyên "mất tích".

Anh coi cháu gái như con ruột mà nuôi nấng.

Vì vậy, cô phải giả vờ như mình không biết đã chạm vào thứ gì.

Sau khi chia trứng gà xong, cô lấy bánh bột ngô mẹ Tô chuẩn bị và bình nước quân dụng màu xanh lá cây, ngồi bên cửa sổ tàu lặng lẽ ăn trưa.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn quả trứng được đưa tới, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm như hố đen sâu thẳm xoay chuyển, ánh lên vẻ cảnh giác, môi mỏng mím chặt.

Cô không hề ích kỷ chiếm hết trứng, ngược lại còn chia sẻ, điều này anh thực sự không ngờ tới, cũng là anh đã hiểu lầm cô vì suy đoán chủ quan.

Nhưng bản chất của một người không thể thay đổi trong thời gian ngắn, biểu hiện bất thường này chứng tỏ cô đang che giấu một âm mưu nào đó.

Tối qua sau khi rời khỏi nhà họ Tô, anh đã đến nhà bí thư chi bộ để xác minh những gì thôn dân nói, tất cả đều là sự thật.

Chỉ có thể nói người phụ nữ này tuổi còn nhỏ mà đã đầy mưu mô, vì muốn bám víu vào gia đình quyền quý ở Bắc Bình mà ra sức giả vờ dịu dàng, đoan trang.

Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng.

Sau khi đưa trứng gà của mình cho Tô Hiểu Tuệ, anh mở cuốn sổ tay công tác màu xanh, lấy bút bi ra nghiêm túc viết gì đó.

Hàn Vệ biết Đoàn trưởng Hoắc có thói quen ghi chép công việc mọi lúc, liếc nhìn trộm, trên tờ giấy rõ ràng viết ba chữ "Bản kiểm điểm" cứng cáp, mạnh mẽ.

Trời ạ, đây là đang viết bản kiểm điểm cho đồng chí Tô Uyển.

Mặc dù Đoàn trưởng Hoắc suốt ngày nghiêm mặt huấn luyện bọn họ đến chết đi sống lại, nhưng một vị lãnh đạo nghiêm khắc với bản thân, biết sửa chữa sai lầm như vậy, ai mà không kính trọng, yêu mến chứ.

Hàn Vệ cười toe toét, đưa quả trứng được chia cho mình lại cho Tô Uyển: "Đồng chí Tô Uyển, cô cứ giữ lấy mà ăn."

"Không... cần..." Tô Uyển xua tay với anh ta, vừa định nói đã bị lòng đỏ trứng làm nghẹn họng.

Thấy vậy, Hàn Vệ vội vàng mở nắp bình nước, đưa cho cô.

Nhưng không hiểu sao Đoàn trưởng Hoắc lại liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, có chút cảnh cáo.

Ánh mắt này cực kỳ áp bức, khiến Hàn Vệ lạnh sống lưng, không biết mình đã làm sai điều gì.

Chẳng lẽ Đoàn trưởng Hoắc vẫn còn để ý đến đồng chí Tô Uyển, chê anh không nên xum xoe với đồng chí Tô Uyển?

Anh ta thật oan uổng, anh ta không có ý đó.

Vừa rồi anh ta thấy đồng chí Tô Uyển không mở được nắp bình, nhưng cô cũng không nhờ ai giúp, anh ta cũng không tiện chủ động lên tiếng.

Tô Uyển nhận lấy bình nước uống một ngụm, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều, biết ơn nói: "Cảm ơn đồng chí Hàn Vệ, tôi ăn một quả trứng là đủ rồi."

Mẹ Tô vặn nắp bình rất chặt, sợ nước bị đổ, lúc nãy cô đã thử vặn vài lần nhưng không được, định lát nữa sẽ vặn tiếp.

Giờ uống được nước mát ngọt lành, cô ôm bình nước uống ừng ực mấy ngụm lớn mới hết khát.

Uống nhiều nước như vậy, một lát sau lại muốn đi vệ sinh.

Hai bên lối đi của toa tàu chất đầy hành lý, còn có cả l*иg gia cầm, cô phải rất vất vả mới đến được nhà vệ sinh, sau khi đi ra, cô thấy Hoắc Kiêu Hàn đang đứng nghiêm trang ở lối đi, cao lớn, thẳng tắp như một pho tượng.

Tô Uyển nghĩ anh cũng đi vệ sinh nên cúi đầu đi lướt qua anh.

"Đồng chí Tô Uyển, đây là bản kiểm điểm của tôi, cô xem qua, nếu có thiếu sót gì tôi sẽ bổ sung." Hoắc Kiêu Hàn lạnh lùng nói, không biểu cảm, đưa cho cô một tờ giấy chi chít chữ.

Tô Uyển hơi ngạc nhiên, không ngờ anh nói viết kiểm điểm không chỉ là nói cho vui.

"Đồng chí Hoắc, anh đã xin lỗi tôi rồi, không cần nghiêm trọng như vậy."

Nhưng Hoắc Kiêu Hàn vẫn không thay đổi sắc mặt, đưa bản kiểm điểm ra xa hơn, kiên quyết nói: "Xin lỗi là một chuyện, nhận thức được lỗi lầm là một chuyện khác, tôi đã phạm lỗi thì cần phải kịp thời kiểm điểm."

Người đàn ông này thật ngay thẳng, rõ ràng.

Tô Uyển không thể không nhận, tay vừa rửa xong còn ướt, nhanh chóng để lại dấu vân tay trên tờ giấy sạch sẽ.