Mộ An và Cố Uyển Như bận rộn gắp đồ ăn, rót rượu cho Mộ Quân Diễn, nói những lời quan tâm.
Mộ Quân Diễn trả lời bình đạm, có hỏi gì thì đáp nấy, ngắn gọn rõ ràng.
Trong lời nói không quên dặn dò Cố Uyển Như chăm sóc sức khỏe thai kỳ, Cố Uyển Như vừa vui mừng vừa đắc ý, trong bụng nàng là người sẽ trở thành Ung Quốc công tương lai.
Cả nhà ba người hòa thuận vui vẻ.
Chỉ có Cố như kẻ ngoài cuộc, trong lòng chất chứa suy nghĩ, lặng lẽ gắp một miếng hạt sen xào bách hợp trên đĩa trước mặt.
"Nghe nói Uyển Như là tài nữ nổi tiếng ở kinh thành." Mộ Quân Diễn bất ngờ buông một câu.
Ánh mắt Cố Uyển Như thoáng hoảng loạn: "Con dâu ngu muội, không dám nhận danh hiệu tài nữ."
"Thơ của trưởng tỷ quả thực rất hay, danh hiệu tài nữ đương nhiên xứng đáng. Đặc biệt là ba bài thơ làm tại yến tiệc ngắm hoa của Hoàng hậu nương nương, khiến các quý nhân tại đó đều kinh ngạc. Nhờ vậy trưởng tỷ được Hoàng hậu nương nương ban thưởng, cũng vì thế mà người đời xưng là tài nữ."
Cố bất ngờ mở miệng, giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến hai nam nhân trong phòng đồng loạt quay sang nhìn nàng.
Cố cúi đầu, tiếp tục gắp những hạt sen trắng như tuyết, chậm rãi nhai, môi mím lại, giống như vừa rồi không phải nàng nói.
Ánh mắt Mộ Quân Diễn rơi trên đôi môi không son phấn đang khẽ cử động, sắc môi hồng nhạt tự nhiên.
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đôi môi ấy đêm qua bị hắn liếʍ mυ'ŧ đến đỏ au...
Một luồng nhiệt từ dưới bụng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Hắn vội vàng dời mắt, nâng chén rượu uống một hơi, trong lòng hơi bực bội với chính mình.
Hắn lại nảy sinh thứ du͙© vọиɠ không nên có, bắt nguồn từ bản năng nhưng buộc phải kiềm chế!
Cố Uyển Như lén lườm nàng một cái: "Muội muội đừng nói bậy, kẻo khiến phụ thân chê cười."
Mộ An vì để phụ thân thêm xem trọng Cố Uyển Như, liền cười nói tiếp: "Con biết Uyển Như rất có tài, chi bằng để Uyển Như viết lại ba bài thơ kia, thỉnh phụ thân chỉ giáo đôi lời?"
Sắc mặt Cố Uyển Như tái nhợt.
Nàng ta cầm khăn tay che đi biểu cảm, hờn dỗi nói: "Lang quân, chút tài mọn của thϊếp sao dám bêu trước mặt phụ thân? Huống hồ, hiện tại chúng ta đang cùng phụ thân dùng bữa, chi bằng..."
"Chu Thuần Vũ, chuẩn bị bút mực." Mộ Quân Diễn chậm rãi nói.
Chẳng mấy chốc, Chu Thuần Vũ sai người bê lên một chiếc bàn nhỏ, đặt sẵn bút mực và giấy.
Cố Uyển Như trừng mắt nhìn Cố, ánh mắt như muốn đυ.c ra trên người nàng hàng trăm cái lỗ.
Cố buông đũa nhìn Cố Uyển Như, dịu dàng nói:
"Trưởng tỷ phải bồi chủ quân uống rượu, chi bằng để muội muội thay trưởng tỷ viết? Thơ của trưởng tỷ muội muội đều nhớ cả."