"Tối hôm qua thánh thượng tổ chức yến tiệc để đón tiếp chủ quân. Sau này lão gia chắc bận bịu đủ loại tiệc tùng, ít có thời gian ở phủ."
Cố Uyển Như mỉm cười đáp: "Đúng vậy, ta cùng lang quân muốn tẫn hiếu tâm cũng không có cơ hội. Tối qua lamg quân nói cho ta biết phụ thân đã trở về, đặc biệt dặn ta sáng sớm phải đến thỉnh an. Nhưng dù lang quân không dặn, là con dâu, đương nhiên ta cũng phải làm tròn bổn phận."
Chu Thuần Vũ cười xã giao: "Nhà họ Cố là thế gia danh giá, thiếu phu nhân trước khi xuất giá đã nổi tiếng là tài nữ, tất nhiên lễ nghi không thể sai sót. Nhưng cũng tại Quốc Công gia ít ở phủ, sao có thể trách phu nhân được?"
"Ta thật có phúc mà, không phải hằng ngày thỉnh an tẫn hiếu. Việc quản lý nội trợ đã có đại quản sự lo liệu, ta chỉ việc ung dung lười biếng."
Cố Uyển Như nói như thể rất vui vẻ.
Chu Thuần Vũ cười nhạt.
Thật lòng tẫn hiếu hay giả vờ tẫn hiếu, cả phủ Quốc Công đều biết rõ.
Mồm thì nói hiếu thảo, nhưng từ khi thiếu phu nhân nhập phủ, số lần nàng tới thăm lão thái quân bị lẫn trí còn chưa đếm đủ năm ngón tay.
Mỗi lần đến cũng chỉ đứng ngoài cửa, nói qua loa vài câu với quản sự và thị nữ, rồi để lại chút điểm tâm mua sẵn ngoài phố mà đi ngay.
Đây mà gọi là tẫn hiếu sao?
Quốc Công gia không có thời gian để ý, cũng không muốn quan tâm.
Ba người đi qua thư phòng của Ung Quốc Công, trái tim Cố Hằng bắt đầu đập mạnh.
Thư phòng này là con đường mà Ung Quốc Công Mộ Quân Diễn chắc chắn phải đi qua để về phòng ngủ.
Hắn.
Tối qua Cố Hằng chính là đã đứng ở đây, tay cầm một chiếc đèn cung đình, chờ đợi.
Đêm đầu thu lạnh lẽo.
Nàng cố tình mặc một bộ váy áo mỏng manh, gió thổi qua khiến cả người run rẩy, trong lòng cũng đầy bất an.
Mộ Quân Diễn là người nắm giữ quyền lực cao, binh quyền trong tay, uy nghiêm lạnh lùng, không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Hơn nữa, khắp kinh thành đều biết, Ung Quốc Công mang danh khắc thê.
Hắn đối với tiên phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Sau khi tiên phu nhân qua đời, hắn càng không gần gũi nữ sắc.
Trong Văn Hãn Hiên, toàn bộ người hầu đều là nam tử.
Thậm chí bên cạnh Quốc Công gia, ngay cả một con muỗi cái cũng không được phép ở lại.
Không hiểu tại sao, các tiểu thư quý tộc trong kinh thành vẫn hết lớp này đến lớp khác tìm cách gả cho hắn. Khi con đường chính thống không được, họ lại nghĩ đến khổ nhục kế, trèo giường, hạ dược, đủ mọi thủ đoạn, nhưng chẳng ai thành công.
Trong phủ, những thị nữ không biết điều cũng từng muốn trèo giường đều bị phạt đòn, rồi bán cho bọn buôn người.
Dần dần, thị nữ trong phủ, tiểu thư trong kinh thành, ai cũng từ bỏ ý định.
Tối hôm qua, Cố Hằng càng nghĩ càng sợ, tay chân bủn rủn, đang định rút lui thì nhìn thấy Ung Quốc Công một mình bước tới.
Để lấy dũng khí, nàng đã uống một chén rượu nữ nhi hồng ủ lâu năm trước khi đến, lúc này hơi men đã ngấm được năm phần.
Vì muốn giữ mạng, nàng đè nén nỗi sợ hãi và xấu hổ trong lòng, cắn răng, tay cầm đèn l*иg, cúi đầu bước về phía hắn.
Ung Quốc Công cảnh giác rất cao, nàng vừa nhấc chân đã bị quát hỏi: "Ai?"
Nàng nào dám lên tiếng?
Nàng tin rằng, chỉ cần phát hiện ra nàng là nữ, lập tức sẽ bị đá ra ngoài.