Sau Khi Xuyên Không Làm Vợ Cũ Của Nam Chính, Tôi Trở Thành Chị Dâu Của Anh Ấy

Chương 15

Khi Liên Tư Hành đã nhào xong những viên thuốc điều trị sức khỏe cho Nguyễn Tố và thuốc giảm cân cho Phàn Tử Kha, ông cụ Liên vô cùng hứng khởi lao vào bếp, giọng đầy phấn khởi: "Tư Tư, cháu có thể dạy ông cách nấu thuốc này được không? Hiệu quả của những viên thuốc này gấp mười lần so với phương pháp truyền thống, nhưng lại gần như không có tác dụng phụ!"

Liên Tư Hành cười tủm tỉm gật đầu nói: "Đương nhiên là được rồi, ông ơi, chúng ta cùng nặn những thuốc viên nhé!"

Vừa nói, Liên Tư Hành lấy ra một mẻ dược liệu làm thuốc dưỡng nhan. Đây là một công thức phổ biến, phù hợp với hầu hết mọi người, có thể dùng để tặng người thân, bạn bè hoặc làm mẫu thử.

Hai ông cháu say sưa luyện đan, à không, là nặn thuốc viên suốt cả buổi tối.

Cuối cùng, Liên Tư Hành thấy ông nội đã lớn tuổi, nên đuổi ông đi nghỉ ngơi. Ông cụ miễn cưỡng dừng tay, nhưng vẫn yêu cầu ngày mai thử thêm các phương thuốc khác.

Còn về việc Liên Tư Hành học được phương pháp đặc biệt này từ đâu, ông cụ Liên không truy hỏi đến cùng. Nếu như ông là người phát minh ra phương pháp nấu thuốc hiệu quả như vậy, chắc chắn không mong muốn có người khác kế thừa, cũng không thích những người đệ tử ông đã dạy công khai nó.

Cô bé Tư Tư này thực sự có thiên phú về Trung y, có lẽ vì điều này mà cô được sư phụ chọn!

Trước khi đi ngủ, ông cụ Liên đã thử ăn hai viên thuốc dưỡng nhan mà ông và Liên Tư Hành cùng nhào nặn, với danh nghĩa là thử nghiệm hiệu quả thực tế của thuốc.

Liên Tư Hành cũng ăn thử hai viên dưỡng nhan.

Cô đã trải qua quá trình tẩy tủy luyện thể nên viên thuốc dưỡng nhan này không có tác dụng nhiều, nhưng cô thêm khá nhiều mật ong và hoa hồng vào, khiến mùi vị ngọt ngào và thơm phức, có thể ăn như kẹo.

Bây giờ ông Liên, vị bác sĩ có uy tín nhất trong nhà, đã chấp nhận cô biết luyện đan… À, cô biết một phương pháp pha chế thuốc đặc biệt, kỹ năng luyện đan của cô có thể được coi là đã hợp thức hóa.

Từ nay Liên Tư Hành có thể quang minh chính đại kiếm tiền từ nghề này, dược liệu thì cứ lấy từ kho của ông nội là được.

Có lẽ vì biệt thự nằm ở lưng chừng núi, có nhiều cây xanh nên ít ô nhiễm hơn, linh khí cũng dồi dào hơn nhiều so với ở trung tâm thành phố.

Vào ban đêm, Liên Tư Hành dùng thiền định thay cho giấc ngủ, hấp thu linh khí đầy đủ, cảm thấy thật dễ chịu.

*

Trong một biệt thự khác trên đỉnh núi cách biệt thự chính của nhà họ Liên chưa đầy nửa giờ lái xe.

Vào rạng sáng, Thịnh Sùng Ngật vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với nhân viên ở thị trường nước ngoài, tắt laptop và xoa xoa đôi lông mày mệt mỏi.

Kể từ khi bắt đầu luyện võ lúc còn nhỏ, thể chất của Thịnh Sùng Ngật đã cải thiện rất nhiều, chỉ cần ngủ khoảng năm đến sáu tiếng mỗi ngày là đủ đảm bảo nhu cầu cơ thể.

Tuy nhiên kể từ cái đêm cách đây nửa tháng, cơ thể anh dường như... trở nên khoẻ hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ cần ngủ từ bốn đến năm tiếng là anh đã có thể hồi phục hoàn toàn.

Dù đã bận rộn liên tục suốt hai ba ngày không ngủ đủ giấc, hiện tại Thịnh Sùng Ngật đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác buồn ngủ, thậm chí có chút sợ việc nằm xuống giường.

Bởi vì sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, người hiếm khi mơ như anh, gần đây anh lại luôn mơ về cùng một người và cùng một sự việc: Người phụ nữ mà anh đã gặp vào đêm nửa tháng trước và những chuyện đã xảy ra giữa họ.

Điều này thực ra cũng không khó giải thích. Một người đàn ông độc thân suốt hai mươi chín năm bỗng một ngày có cơ hội trải nghiệm sự thân mật xá© ŧᏂịŧ rồi lại ăn chay. Tuy nhiên, cơ thể anh đã nếm trải mùi vị đầy mê hoặc kia. Đương nhiên anh không thể chịu đựng được, thường xuyên nhớ lại và khao khát.

Ban ngày, lý trí của anh càng cố gắng kìm nén và không nghĩ đến người phụ nữ đó, thì ban đêm, trong những giấc mơ, cảm xúc lại càng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn.

Đêm hôm đó, dù bị trúng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thịnh Sùng Ngật vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí.

Anh có chút mất kiểm soát, nhưng trước khi tiến đến bước cuối cùng, thật ra anh thực sự đã có cơ hội dừng lại.

Khi phát hiện ra hành động của người phụ nữ có phần lúng túng, không giống với kiểu người ham vui thường thấy, anh mới quyết định tiếp tục.

Sau khi tiếp xúc sâu thêm... anh phát hiện ra đúng như anh nghĩ, cô cũng là người mới trong chuyện này.

Hẳn là cô đã uống khá nhiều rượu, rất có thể cũng bị trúng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới liều lĩnh và chủ động đề nghị anh làm chuyện ấy nhiều lần như vậy.

Điều này khiến Thịnh Sùng Ngật, người vốn có tâm lý sạch sẽ nghiêm trọng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đàn ông quả nhiên vẫn là những sinh vật dễ bị cuốn hút bởi những cảm giác khoái lạc, Thịnh Sùng Ngật tự khinh bỉ bản thân.

Đêm đó, chỉ khi đã kiệt sức anh mới dừng lại, nghĩ rằng đã lợi dụng một cô gái như vậy thì anh nên có trách nhiệm với cô như một người đàn ông.

Anh là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng nếu đối tượng là cô, có lẽ cũng không phải là không thể thử một chút.

Cô là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng lại không phải là một sự cố đáng ghét.

Nhưng điều mà Thịnh Sùng Ngật không ngờ tới chính là vào ngày hôm sau anh hoàn toàn không thấy ai, trên tủ đầu giường còn có hai xấp tiền mặt...

— Hai vạn tệ!!

Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, lại dám coi anh như một gã trai bao, còn để lại tiền thanh toán! Anh đường đường là giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên, tài sản cả trăm tỷ, đêm đầu tiên mà chỉ đáng giá hai vạn tệ?!

Thật là tuyệt lắm!!!

Thịnh Sùng Ngật đã điều tra thông tin danh tính của người phụ nữ, nhưng hình ảnh của cô trong camera thang máy không rõ ràng, và khuôn mặt của cô trang điểm đậm kiểu phổ biến trên Internet nên không có bất kỳ thông tin nhận dạng nào cả.

Điều duy nhất anh tìm ra là cô bước ra từ khu vực dành riêng cho L6 thiếu gia - một dấu hiệu cho thấy cô thật sự đến để mua vui, thậm chí còn gọi một lúc hai người. Nghe nói ban đầu cô định cùng một cô gái quen ở hộp đêm mua cả tay kỹ thuật giỏi nhất và một chàng trai trẻ thơm ngon...

Tay kỹ thuật giỏi nhất và chàng trai trẻ cuối cùng không bị cô mua vui, nhưng nghe nói cô đã sờ vài lần lên đùi của chàng trai trẻ đó và hào phóng tặng anh ta một vạn tệ tiền bo.

Khi nhìn thấy những thông tin này, Thịnh Sùng Ngật cảm thấy như bị nghẹn một ngụm máu trong cổ họng. Quả thực, anh thật sự bị coi như một món hàng để mua vui !!!

Đêm đó cô liên tục kêu đau, phàn nàn kỹ thuật của anh quá kém... Điều đó cho thấy cô không chỉ làm với anh, còn chê trách kỹ năng của anh..

Tại sao chàng trai trẻ kia chỉ bị sờ đùi mà đã nhận được một vạn tệ, trong khi anh, làm việc vất vả cả đêm, đến năm sáu lần, lại chỉ nhận được có hai vạn tệ?!

Khoan đã, tại sao anh lại bận tâm đến chuyện tiền nhiều hay ít chứ? Anh đâu thiếu chút tiền đó.

Thịnh Sùng Ngật sau khi rửa mặt xong nằm trên giường, giận dữ liếc nhìn hai vạn tệ mà anh đã lấy lại và để trên tủ đầu giường, cảm thấy đó như một lời chế nhạo trắng trợn về khả năng của mình.

Thật bực bội!

Anh muốn hành hạ cô trong giấc mơ.

Còn trong thực tế, anh phải sớm tìm ra cô!

Để cho cô biết sự lợi hại của anh!

Còn có một điều rất quan trọng mà anh cần làm rõ, sau đêm hôm đó tại sao anh lại đột nhiên cảm thấy công lực của mình tăng lên rất nhiều?

Cô, liệu có phải là người bình thường không?

Không, có lẽ cô là một tiểu yêu tinh! Mới có thể khiến anh không thể nào quên được.

Tổng giám đốc Thịnh với gương mặt lạnh lùng, cương nghị, đầy vẻ đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại mang trong lòng những nỗi niềm như một phụ nữ bị chồng bỏ rơi đầy uất ức và phẫn nộ, cùng chút mong đợi khó hiểu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ...