Cửa Hàng Siêu Cấp Thời Tận Thế

Chương 8: Mặt dày

Họ nhận ra bánh bao và canh rong biển kia chắc chắn được mua từ tiệm tạp hóa trước mặt.

Tống Kì nắm tay Tống Nguyễn bước vào tiệm, và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Cô... Lâm Niệm, cô không phải..." Không phải bị chúng tôi bỏ lại cho zombie rồi sao?

Tống Nguyễn há hốc miệng: "Tiệm tạp hóa này là của cô à?"

Lâm Niệm không buồn ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn nơi khác, lòng thì thở dài: Haiz, cứ nghĩ sẽ hoàn thành được nhiệm vụ cơ.

Hai người khách này, Lâm Niệm hoàn toàn không định tiếp nhận. Thậm chí, cô còn đang suy tính xem làm cách nào đuổi họ đi mà vẫn giữ được phong thái.

098 kịp thời xuất hiện: "Ký chủ, tôi có thể giúp cô. Chỉ cần biến họ thành bụi là xong, thế nào?"

Lâm Niệm nhướn mày: "098, nhìn cậu là biết chưa từng đọc tiểu thuyết rồi. Những lúc thế này không được đập phát chết ngay đâu."

"Sao vậy?" 098 khiêm tốn hỏi.

Đôi mắt Lâm Niệm chớp chớp, trong đầu đã có kế hoạch. Cô lười biếng hất mắt lên, nói: "Đúng vậy, tiệm này là của tôi. Hai người có định mua chút đồ không?"

Nghe vậy, Tống Nguyễn bật cười: "Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, nói đến tiền bạc làm gì cho khách sáo!" Nói xong, cô ta đưa tay lấy ngay một chiếc bánh bao, định nhét vào miệng.

Kết quả là, dù cố gắng thế nào, Tống Nguyễn cũng không thể cắn được bánh bao. Cô ta bực bội xoay vòng vòng, vội kéo tay áo Tống Kì: "Anh, bánh bao này có vấn đề!"

Nhìn hành động của em gái, Tống Kì bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ Lâm Niệm đã chết và biến thành quỷ dữ quay lại báo thù? Ăn bánh bao này liệu có biến thành tay sai của cô ấy không?

Càng nghĩ, Tống Kì càng hoảng hốt. Anh ta vội vàng đặt lại bánh bao lên kệ, kéo tay Tống Nguyễn định rời đi.

"Đứng lại." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Niệm vang lên: "Bàn tay bẩn của cô đã chạm vào bánh bao, làm ảnh hưởng đến việc bán hàng của tiệm tôi. Cô phải mua nó."

Hừ, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính tiếp chuyện đưa hai người này đi xa thật xa.

Trong lòng, Lâm Niệm không khỏi tự khen ngợi sự thông minh của mình.

Tống Kì tim đập loạn xạ. Tiệm tạp hóa này và cô gái trước mặt, bất kể nhìn từ đâu đều toát ra vẻ quái dị. Anh ta không ngờ rằng Lâm Niệm lại có lương thực dự trữ. Lòng hối hận vì đã bỏ rơi cô bắt đầu dấy lên trong anh ta.

Gượng cười, Tống Kì cố nói: "Lâm Niệm, bánh bao này cô có thể cho em gái tôi một cái được không? Trước đây là chúng tôi sai..."