Đã Là Cao Thủ Thì Không Gì Không Làm Được

Chương 32: Thuê nhà

Trong khu nghỉ dưỡng vẫn có người ra vào, nhiều tiếng động khác nhau liên tục vang lên. Lúc Thiên Tử Thu đi ra, thỉnh thoảng có một hoặc hai chiếc trực thăng bay trên bầu trời, trong số những người đến và đi đều là npc mặc quân phục.

Thiên Tử Thu nhớ tới nhiệm vụ tuyến phụ còn đang dang dở nên đi về phía npc lính canh, sau khi nói chuyện với npc cậu được dẫn đến chỗ của bộ trưởng, đồng thời báo tin tức về trường trung học số 1 Hải Thành cho bộ trưởng biết. Edit:Kim Mỹ.

Có npc lãnh đạo ở đây, nhiệm vụ tuyến phụ của cậu đã hoàn thành.

Phần thưởng là 100 điểm danh tiếng nhưng sau khi Thiên Tử Thu quay lại, không có một npc nào có thể đổi điểm danh tiếng. Điều này cho thấy, khu định cư ở đây vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Tử Thu đều đi đến mấy khu định cư khác, thắp sáng các điểm hồi sinh để cậu có nhiều sự lựa chọn hơn.

Sau đó nhận nhiệm vụ dọn dẹp khu định cư + soát quái. Ở thời điểm này, quái hoang dã cũng tương tự như trùng 2 ở trung học số 1 Hải Thành. Nếu muốn gϊếŧ nó cũng không khó, nhất là sau khi cậu đã có thêm kỹ năng tốc độ gϊếŧ quái trở nên cực kỳ nhanh.

Chỉ có điều, thẻ kinh nghiệm do quái hoang dã rớt ra không nhiều lắm. Một con quái bình thường chỉ có một hoặc hai thẻ kinh nghiệm, thỉnh thoảng còn tiếp nhận nhiệm vụ nhánh như dọn dẹp hay soát quái chỉ định thì quá trình này đều vô cùng nhàm chán, nhưng Thiên Tử Thu đều có thể chịu được.

Sau 5 giờ miệt mài dọn dẹp ở một số nơi trên bản đồ Hải Thành, Thiên Tử Thu trở về phòng của mình ở khu nghỉ dưỡng rồi đăng xuất.

Hiện tại, thời gian ở thế giới thực là 8 giờ sáng.

Thiên Tử Thu cởi mũ giáp ra, thở dài một hơi.

Số dư hiện tại của cậu tổng cộng là 4280 tinh tệ.

Thiên Tử Thu vừa ngáp một cái liền ngửi thấy mùi thuốc lá trong không khí, cậu ra khỏi quán net thì có một cuộc gọi vang lên từ vòng tay. Thiên Tử Thu bấm chấp nhận rồi nghe thấy giọng nữ AI ở phía bên kia truyền tới: "Xin chào Thiên tiên sinh, do hãng vận chuyển của chúng tôi sẽ hết hạn vào lúc 9 giờ, xin ngài vui lòng đến càng sớm càng tốt để nhận lấy đồ cá nhân hoặc gia hạn thêm thời gian." Truyện chỉ đăng tại TruyenHD những nơi khác đều không phải chính chủ.

Thiên Tử Thu giơ tay lên che đi ánh nắng nhân tạo của tinh tác rác, tinh cầu này không có tên riêng mà chỉ có số hiệu, khóe môi cậu cong lên trả lời AI: "Được rồi, tôi sẽ đến đón anh ta ngay."

Thiên Tử Thu dự định đi đón người đó trước rồi mới đi tìm nhà.

Từ đây đến ga xe lửa gần nhất phải mất 20 phút đi bộ. Trên đường đi, Thiên Tử Thu mua dịch dinh dưỡng để vừa đi vừa uống.

Bầu trời ở tinh cầu rác không trong xanh lắm, chỉ có màu nâu nhạt, chất lượng không khí cũng cực kỳ kém. Đoàn tàu này nhìn cũng khá lớn tuổi, lớp sơn trên tay vịn ở cửa toa đã bong tróc, khung cảnh trên sân ga tiêu điều khó tả.

Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, sau khi trả tiền vé và lên tàu, Thiên Tử Thu nhìn quanh toa một lúc rồi tìm chỗ ngồi không quá bẩn để ngồi xuống.

Trong toa tàu này không có bao nhiêu người, nhưng luôn có một mùi hương kỳ lạ đuổi mãi không dứt.

Thiên Tử Thu, người suốt đêm bị ngạt thở bởi khói thuốc lá từ quán net đến giờ khứu giác của cậu đã chết lặng. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, vẻ mặt không có biểu cảm gì. 10 phút sau, cậu xuống tàu.

Dòng người ở đây rất đông đúc, xuyên qua đám đông Thiên Tử Thu đến khu dịch vụ của ga tàu, đêm qua cậu đã thức đến sáng lại vật vã một hồi giờ đã kiệt sức.

Khi nhận đồ từ nhân viên công tác, cậu không khỏi phàn nàn với chiếc hộp gỗ cũ kỹ trông giống như quan tài: "Thiếu gia tôi chưa bao giờ phải chịu tội như thế này, cậu nhớ kỹ cho tôi! Sau này mỗi tháng đều phải cho tôi 180 vạn nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu!"

Thiên Tử Thu thuê robot khuân vác từ khu dịch vụ, để nó mang theo chiếc hộp gỗ dài hai mét đến một khách sạn gần đó rồi thuê phòng theo giờ.

Rửa mặt xong, Thiên Tử Thu đến trước hộp gỗ, tiến hành xác minh dấu vân tay trên vết lõm bên cạnh hộp.

Chiếc hộp gỗ cũ kỹ vốn trông không mấy bắt mắt nhanh chóng mất đi lớp ngụy trang bên ngoài, một khoang trị liệu cao cấp màu trắng bạc xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Nếu thứ đắt tiền này mà xuất hiện ở ga tàu thì nhất định sẽ thu hút vô số con mắt thèm thuồng. Phải biết rằng, một khoang trị liệu tiên tiến như vậy phải có giá tới hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu tinh tệ.

Thiên Tử Thu quen thuộc mở màn hình trong khoang trị liệu ra. Tất cả số liệu trên đó đều hiển thị bình thường, lượng thuốc dự trữ cũng đầy đủ.

Dưới cửa khoang bằng kính có một người đang nằm nhắm mắt, sắc mặt hắn tái nhợt trên làn da lộ ra những vết màu hồng nhạt to nhỏ khác nhau, dày đặc nhất là ở hai chân.

Thiên Tử Thu nhìn từ khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh chuyển xuống l*иg ngực vững chãi của đối phương, im lặng rất lâu.

Người trong khoang trị liệu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Edit:Kim Mỹ.

Thiên Tử Thu ngáp một cái thật dài, khóe mắt có vài giọt nước rơi xuống. Cậu ngồi dựa vào khoang trị liệu, dùng giọng điệu mềm mại để nói với người bên trong: "May mà cậu đã ngủ rồi, nếu không cậu lại cằn nhằn tôi kêu tôi đừng thức khuya chơi game nữa."

"Tôi kể cho cậu nghe, lần này tôi chơi một trò chơi rất thú vị, so với "Chiến tranh giữa các vì sao" còn vui hơn nhiều, cảnh tượng cũng chấn động và chân thật. Còn nữa, trò chơi này có chế độ tổ đội hai người. Cậu cũng biết đó trước giờ tôi chơi game gì cũng đều rất lợi hại, mới ngày đầu chơi game thôi mà tôi đã vô tình giành được hạng nhất rồi…"