Link raw: https://truyenwikidich.net/truyen/ngheo-tung-thien-kim-my-thuc-lam-giau-ha/phan-2-Zu%7E6X8QsRBcLr_DQ
Từ đoạn: Trên đường đã có không ít người, đứng ở cửa ôm khách tiểu nhị, kéo xe đầy tớ người buôn bán nhỏ, mua đồ vật khách hàng
-----
Trên phố đã có không ít người, tiểu nhị đứng trước cửa mời khách, phu xe kéo hàng, người bán rong, khách mua hàng…
Kinh thành, dù xưa hay nay quả thật đều nhộn nhịp hối hả như nhau.
Ôn Trọng Hạ hiện tại không mở cửa hàng, cũng không dựng sạp chiếm chỗ, nàng xách theo túi vải trắng lớn, chỉ cần tìm một chỗ trống là có thể bày bán.
Đi một lát, nàng chọn được một vị trí, xung quanh có vài hàng quán nhỏ, nhưng đều không phải bán đồ ăn. Những người bán hàng hai bên liếc nhìn họ một cái, không nói gì.
Tuy tuyết trên đường đã được nha dịch Ty Đường phố quét dọn, nhưng vẫn còn ẩm ướt xám xịt, may mà Ôn Trọng Hạ đã nghĩ tới trước, bảo Ôn Mạnh Đông mang theo một chiếc ghế đẩu nhỏ.
Túi vải đặt trên ghế, không chạm đất, sẽ không bị thấm nước làm bẩn.
Là người làm trong ngành thực phẩm, việc chú trọng sạch sẽ vệ sinh đã khắc cốt ghi tâm.
Từ Tú xách giỏ tre đựng giấy, các khớp ngón tay nắm quai giỏ siết chặt đến trắng bệch.
Nàng rất hồi hộp.
Nàng là một phụ nữ nội trợ, trước đây chỉ cần quán xuyến việc nhà. Việc giặt giũ quần áo cũng là bất đắc dĩ mới nhờ bà hàng xóm giới thiệu, quần áo mang về nhà giặt là được.
Giờ phút này đứng bên đường buôn bán trước mặt mọi người, là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời nàng. Sự phấn khởi khi ở nhà, đến lúc này đều hóa thành lo lắng bất an.
Lỡ như không kiếm được tiền, tiền thuê nhà biết làm sao?
Nên rao hàng thế nào, khách hỏi thì phải nói gì?
Đang lúc nàng suy nghĩ miên man, Ôn Trọng Hạ vỗ tay, cất giọng trong trẻo bất ngờ hô lên.
"Bỏng ngô, bỏng ngô ngọt giòn tan, độc nhất vô nhị kinh thành!"
"Đi qua đường lại đừng bỏ lỡ, món ăn vặt thiết yếu cho gia đình và du lịch, độc nhất vô nhị kinh thành!"
Quảng cáo nhấn mạnh "độc nhất vô nhị", chính là muốn thu hút sự chú ý.
Từ Tú ngây người, những câu rao hàng trôi chảy này tiểu cô nghĩ ra từ khi nào? Nàng cũng là lần đầu buôn bán, sao lại không hề sợ hãi?
"Bỏng ngô ngon tuyệt, độc nhất vô nhị kinh thành!" Ôn Mạnh Đông cũng hùa theo, mặc kệ giọng nói trẻ con của mình người khác có nghe thấy hay không.
Từ Tú rất xấu hổ, nàng vậy mà còn không bằng một đứa trẻ.
Hít một hơi thật sâu, nàng bước lên phía trước, lấy hết can đảm hô lên.
Rao được hai lần, dường như cũng không còn căng thẳng nữa.
Ôn Trọng Hạ nhìn thấy, mỉm cười hài lòng, tuy giọng tẩu tử nhỏ nhẹ, nhưng có thể mở miệng đã là tốt rồi.
Tiếng rao "độc nhất vô nhị" xem ra cũng có tác dụng, không ít người qua đường đi ngang qua đều chậm bước, nhưng có lẽ không biết là vật gì, lại do dự rồi bỏ đi.
Tụ Tú lo lắng như lửa đốt, chẳng lẽ bán không được sao? Số vốn liếng của họ gần như đã dốc hết vào đây rồi.
Ôn Trọng Hạ lại hiểu vạn sự khởi đầu nan, nàng nghĩ một chút, lại đổi lời rao.
"Bỏng ngô ngọt giòn tan, mời dùng thử miễn phí, ăn thử rồi hãy mua!"
Nàng có chiến lược, hễ thấy người lớn dắt trẻ con đi qua là lại lớn tiếng rao.
Một phụ nhân hơi mập mạp dắt theo một bé trai vừa hay đi ngang, nghe tiếng rao liền dừng bước. Bé trai kéo tay phụ nhân nũng nịu: "Nương, con muốn ăn bỏng ngô."
Bé trai trông trạc tuổi Ôn Mạnh Đông, đội một chiếc mũ trùm kín cả tai.
Phụ nhân không lay chuyển được con, bèn đi tới, nhìn những hạt vàng óng ánh trong túi vải, hỏi: "Tiểu nương tử, đây là bỏng ngô, ăn được sao?"
Ôn Trọng Hạ lập tức dùng muỗng múc ra vài hạt, mỉm cười: "Vị nương tử này, người cứ nếm thử là biết, chỗ khác tuyệt đối không mua được đâu."
Bỏng ngô được áo một lớp đường vàng óng, bé trai nôn nóng chộp lấy hai hạt bỏ vào miệng, cắn một cái, lớp đường vỡ vụn, ngọt lịm, ngon tuyệt.
Phụ nhân tỏ vẻ khen ngợi, món ăn vặt này vừa lạ vừa ngon, không như hạt dưa phải mất công cắn, cắn đến mẻ cả răng.
"Tiểu nương tử, bỏng ngô này làm bằng thứ gì vậy?"
"Thật ngại quá, bí quyết gia truyền không tiện tiết lộ."
Mấu chốt của bỏng ngô nằm ở nguyên liệu, cách làm không khó, đầu bếp lão luyện suy ngẫm một chút là có thể đoán ra.
Đương nhiên, trong lòng Ôn Trọng Hạ hiểu rõ chẳng mấy chốc sẽ có người bắt chước, nàng cũng không định làm bỏng ngô lâu dài, nhưng kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, ít nhất cũng phải kiếm đủ tiền thuê nhà.
"Nương, con muốn nữa, con muốn nữa." Bé trai chưa ăn đã thèm, bắt đầu mè nheo.
"Được rồi, đừng làm ồn." Phụ nhân dỗ dành con trai, rồi lại hỏi: "Bán thế nào vậy?"
Ôn Trọng Hạ đáp: "Năm văn tiền một phần."
Phụ nhân nói: "Đắt quá, bánh bao thịt mới có bốn văn một cái."
Tụ Tú lại lo lắng, sợ khách hàng bị dọa chạy.
Thật ra ban đầu nàng cũng thấy định giá hơi cao, nhưng tiểu cô đã dùng câu "vật hiếm thì quý" để thuyết phục nàng.
"Vị nương tử này, không hề đắt đâu, bỏng ngô được áo một lớp đường, bây giờ đường đắt đỏ lắm, hơn nữa phần của chúng ta lại nhiều, có thể ăn cả nửa ngày, chúng ta chỉ kiếm chút tiền công thôi."
"Quan trọng nhất là bỏng ngô nhà ta thật sự là độc nhất vô nhị ở kinh thành, ngay cả người giàu cũng chưa được ăn. Người mua về cho cả nhà già trẻ ăn chơi cũng rất thú vị, dù mang ra đãi khách cũng rất sang trọng."
Phụ nhân tấm tắc khen: "Tiểu nương tử người xinh xắn, miệng lưỡi lại dẻo quẹo, sau này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền."
"Vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của người." Ôn Trọng Hạ cười nói.
Phụ nhân suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được, cho ta hai phần, ở nhà còn một đứa con gái nhỏ, không mua cho nó e rằng nó lại mè nheo."
"Vâng ạ, bỏng ngô hai phần!" Ôn Trọng Hạ lớn tiếng nhắc lại, đồng thời nhanh nhẹn gói bỏng ngô.
"Con cái có người mẹ tốt như người, thật có phúc."
"Đâu có, đâu có, đều là con do mình sinh ra, thương yêu như nhau." "Người là khách hàng đầu tiên của chúng ta hôm nay, tôi sẽ gói thêm cho người một chút, nếu thấy ngon thì nhớ ghé lại."
Phụ nhân nghe rất hài lòng: "Vậy thì đa tạ tiểu nương tử."
Ôn Trọng Hạ gói xong đưa cho bà, lại dặn: "Bỏng ngô nếu không ăn thì phải gói kỹ, nếu không sẽ dễ bị ỉu, tốt nhất cũng đừng để quá lâu."
Phụ nhân gật đầu, trả tiền rồi dắt con rời đi, đi được vài bước, bé trai liền đòi ăn, tiếng phụ nhân bất lực quát mắng theo gió bay lại.
Tụ Tú nhìn mười đồng tiền trên tay, giọng nói run run: "Chúng ta kiếm được tiền rồi, chúng ta thành công rồi!"
Tiểu Ôn Mạnh Đông cũng bị không khí vui mừng lây nhiễm, nhảy cẫng lên sung sướиɠ.
Ôn Trọng Hạ bật cười: "Tẩu tử, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Sau khi có khởi đầu thuận lợi, liên tục có khách đến hỏi han, mua hàng, trong đó hơn một nửa là người dắt theo trẻ con, còn có một số tiểu nương tử trẻ tuổi.
Các tiểu nương tử thích ăn đồ ngọt, lại thích thử những thứ mới mẻ, rủ nhau í ới, một lúc đã đến năm sáu người.
Tụ Tú từ lúc đầu còn ngại ngùng rao hàng, đến giờ bận rộn gói hàng, thu tiền, cười toe toét.
E dè là gì? Chưa từng nghe qua.
Mới đến giờ Thân, một túi bỏng ngô của họ đã bán hết sạch.
Giữa đường phố không nên lộ liễu khoe của, họ không dám đếm tiền trước mặt mọi người.
Nhưng lúc đầu họ cắt ra bốn mươi tờ giấy, đếm lại chỉ còn mười bảy tờ, tức là đã bán được hai mươi ba phần.
"Đông nhi, khảo đệ một chút." Ôn Trọng Hạ hỏi, "Hai mươi ba phần, một phần năm văn, tổng cộng bán được bao nhiêu tiền?"
Ôn Mạnh Đông bốn tuổi học vỡ lòng, số học cũng học qua một chút, bất quá chỉ là một chút da lông.
Bài toán này đối với hắn vẫn là quá khó, mười ngón tay bẻ hết rồi cũng không biết từ đâu tính toán.