“Tôi cũng không quen biết gì cậu, sao cậu lại bám lấy tôi vậy?” Sầm Yếm nghiêng đầu sang, gần như dán lên tai của Liên Tê nói vậy.
Mà ở góc nhìn của Liên Du và mẹ Liên, càng giống như Sầm Yếm đang hôn lên vành tai của Liên Tê.
Khuôn mặt của Liên Du lúc này đã đỏ bừng như trái ớt vì tức giận.
“Quen mà.” Liên Tê bỗng lên tiếng.
Cậu cố chấp lặp lại, trong mắt đầy sự nghiêm túc.
“Quen mà.”
“Được rồi con.” Mẹ Liên kéo Liên Du lại, cuối cùng bà chấp nhận đè sự nghi ngờ trong lòng mình xuống trước, vì Liên Tê bà có thể chịu đựng hết tất cả.
Hôm nay bà trang điểm lộng lẫy, là một quý bà điềm tĩnh ung dung trước mặt Sầm Yếm. Mẹ Liên nói ra những lời này không hề có ý định tránh Liên Tê, mà những lời này cũng chính là nói cho bọn họ nghe.
“Sầm Yếm, tôi không biết Tiểu Bảo và cậu rốt cuộc có thật sự quen biết nhau hay không, nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều.” Mẹ Liên yên lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Thằng bé rất tin tưởng cậu.”
“Thậm chí...” Có lẽ nói ra điều này rất khó khăn nhưng mà bà vẫn hít sâu một hơi rồi nói: “Thằng bé còn tin tưởng cậu hơn cả chúng tôi.”
“Tình trạng của Tiểu Bảo tôi không nói nhiều, Tiểu Du sẽ nói với cậu sau. Tiểu Bảo rất cần cậu, thằng bé cần cậu giúp.” Mẹ Liên cười khổ: “Nên tôi hy vọng cậu có thể ở bên cạnh thằng bé, còn về phía ba của cậu, chúng tôi sẽ liên lạc với ông ấy.”
Thật ra khi mẹ Liên nói những điều này thì trong lòng cũng không quá chắc chắn.
Gia chủ của nhà họ Sầm những năm gần đây sức khỏe cũng đã kém đi nhiều, con cái của nhà họ Sầm thì như chó đói chờ xương, chỉ cần ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức xông lên gặm nát miếng xương này, hung hăng cắn xé miếng thịt không thuộc về mình.
Ở trong hoàn cảnh như vậy, Sầm Yếm chắc chắn sẽ không làm một người bình thường.
Chắc chắn anh sẽ không buông tha cho miếng thịt béo bở này.
Nếu như Sầm Yếm lựa chọn ở lại nhà họ Liên lâu dài thì đối với bản thân anh, chỉ có hại nhiều hơn lợi. Gia chủ nhà họ Sầm lại là người đa nghi và cố chấp, ông ta sẽ không cho phép con của mình hướng về gia tộc đằng ngoại, chứ đừng nói đến chuyện nhà họ Liên, một gia tộc cũng hùng mạnh không kém gì nhà họ Sầm.
Sầm Yếm sẽ bị bỏ rơi.
Mẹ Liên chỉ dám cam đoan mình sẽ tình nguyện ra sức trợ giúp cho Sầm Yếm, nhưng mà Sầm Yếm có đồng ý hay không lại là một vấn đề khác.
Đương nhiên bà biết mình đang làm người khác cảm thấy khó chịu.
Nên bà cũng có chút khó chịu mà cúi đầu xuống.
Nhưng không ngờ, chỉ một giây sau, một giọng nói dõng dạc vang lên.
“Được, tôi đồng ý.”
Mẹ Liên ngạc nhiên ngẩng đầu, bà không ngờ Sầm Yếm lại dễ nói chuyện như vậy.
“Đứa trẻ nhà bà dính người thật đấy.” Sầm Yếm cảm giác bả vai của mình hơi nặng, là sức nặng của cái đầu xù kia, hơi thở ấm áp phả lên cổ anh, chọc cho lòng anh cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Liên Tê y hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng mà cọ cọ vào cổ anh.
Đúng là làm cho người khác khó lòng nào mà từ chối cậu được.
Sầm Yếm chấp nhận số phận của mình.
“Đáng yêu quá.” Sầm Yếm cúi đầu suy nghĩ, nghĩ một hồi thì không chịu nổi mà bật cười.
Nghe được mấy từ này, Liên Tê lại lắc lư cái đầu nhỏ, có vẻ là đồng ý với anh.
“Đói.” Liên Tê tích chữ như vàng.
Mẹ Liên phản ứng cực nhanh, vội vàng gọi người làm mau đến phòng bếp nấu cơm. Nhưng không ngờ Liên Tê lại nhìn chằm chằm vào Sầm Yếm, cậu nhìn thấy người đàn ông này không có phản ứng gì, lại dứt khoát đơn giản lặp lại một lần nữa.
“Em đói.”
Cái gì? Sau khi phản ứng lại, Sầm Yếm không thể tin được.
Đây là đang nói Sầm nhị thiếu anh đi nấu cơm đấy à?
Nhưng mà khốn thay thiếu niên vẫn cứ nhìn thẳng vào anh, không thấy né tránh chút nào.
“Mẹ nó chứ.” Sầm Yếm vội chửi thề một câu, sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại là không thể nói mấy câu thô tục trước mặt đứa trẻ ngoan này, thế là anh lại mau chóng phanh lại.
Anh không thể tin được mà vỗ một cái lên mông Liên Tê.
“Cậu hay quá nhỉ, làm sao cậu biết...”
Anh vội chuyển lời: “Sao cậu lại biết tôi giỏi nấu cơm nhất vậy?”
Liên Du: “...?”
Sầm Yếm thả Liên Tê ngồi lên cái bệ đá cẩm thạch, anh vừa muốn rời đi, một giây sau cánh tay đã bị ôm lấy.
Liên Tê ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sầm Yếm thật sự cảm thấy mình không có cách nào để giải thích một cách hợp lý được, bèn vừa nhỏ giọng mắng mấy câu, vừa giơ tay bế người lên, rồi đặt cậu ngồi lên bả vai của mình.
Liên Tê nắm lấy tóc anh.
Anh thành thạo mở bếp nấu ăn, người mà mẹ Liên gọi còn chưa tới, bà dứt khoát gọi điện thoại kêu người đó không cần tới luôn.
Sầm Yếm không thể tin nổi: “Đừng nói với tôi cả nhà này đang chờ tôi nấu cơm đấy nhé?”
Huyệt Thái Dương trên trán Liên Du giật giật: “Em trai tôi sắp rơi xuống rồi!”
Liên Tê cũng không cảm thấy mình làm gì sai, bởi vì trước kia cậu cũng toàn làm vậy mà.
Có lúc cậu sợ phải đợi một mình, Sầm Yếm dù đang nấu cơm cũng cõng cậu, làm xong một món, lại gắp một đũa đút cho cậu ăn.
Liên Tê chỉ việc ngồi nhai.
Còn được Sầm Yếm cười rồi khen cậu nữa: “Em bé ngoan quá.”
Có điều bây giờ Sầm Yếm này không có vết sẹo trên mặt.
Liên Tê chọc chọc mặt của anh, vô cùng hài lòng.
Thì ra trông Sầm Yếm không hề hung dữ chút nào.
Cậu trách lầm anh rồi.
Eo của Sầm Yếm thon gọn săn chắc nhưng cũng rất dẻo dai. Lúc anh cúi người xuống nấu cơm, Liên Tê ngoan ngoãn ngồi trên bệ đá hoa cương.
Sầm Yếm ngẩng đầu một cái lập tức nhìn thấy thiếu niên đang chớp mắt nhìn anh chằm chằm, không mang theo bất kỳ ý đồ nào, dường như chỉ đơn giản là muốn nhìn anh vậy thôi.
Một lúc sau, Sầm Yếm khẽ cười một tiếng.
Anh cầm trên tay miếng thịt giăm bông, nhét một miếng vào miệng Liên Tê.
“Ăn đi, nhóc quỷ.”