Hàn Sở: “... Dừng.” Càng khen càng quá đáng.
Sơ Tửu Tửu lập tức im lặng, thấy tốt thì dừng lại, lỡ như hắn đổi ý thì hỏng bét.
Lệ phi không ngờ Hoàng thượng lại không phạt nàng, chỉ là miệng trách cứ, thậm chí không thể gọi là trách cứ.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt quá mức chói mắt của nàng, một cảm giác nguy cơ chưa từng có ập đến. Hoàng thượng ba lần bốn lượt tha cho nàng, chẳng lẽ đã có tình cảm với Nhu tần?
Nhưng... Hoàng thượng không hề triệu nàng thị tẩm, chỉ là toàn bộ đám phi tần hậu cung, Hoàng thượng cũng chưa từng động chạm qua, không biết sau này
Nhu tần có được sủng ái hay không.
Sơ Tửu Tửu vội vàng ra hiệu cho Tiểu Lan hoàn lễ, rồi đứng cạnh cùng Tiểu Quỳ, phòng khi Huệ tần trách tội xuống, lại phải lấp liếʍ một phen.
Ánh mắt Tiểu Lan nhìn nàng đầy sự ngưỡng mộ, nương nương thật lợi hại, khó trách nương nương lại bình tĩnh như vậy, hóa ra chiếc túi hương không có độc.
Sơ Tửu Tửu thấy Tiểu Lan đã hành lễ xong, đứng bên cạnh Tiểu Quỳ, lúc này mới yên tâm quay lại hàng ngũ của phi tần.
Dáng người Hàn Sở vắng lặng như tre trúc đi qua bên cạnh nàng, hương thơm nhẹ nhàng của long diên hương thoang thoảng qua, khiến Sơ Tửu Tửu cảm thấy mơ màng, hương thơm thấm vào ruột gan thật dễ ngửi.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, đám phi tần đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tản ra, diễn biến hôm nay là điều không ai ngờ tới, ai có thể nghĩ rằng Nhu tần lại thoát được một kiếp nữa.
Sơ Tửu Tửu biết nơi này không nên ở lâu, liền dẫn theo Tiểu Lan và Tiểu Quỳ cùng đám phi tần rời khỏi Vũ Hoa điện.
Nhìn mọi người tản đi, Huệ tần cũng không thể so đo thêm, dù sao Nhu tần gieo xuống chỉ là lời chúc tốt đẹp, chỉ là... không hiểu rõ ý định thực sự của Nhu tần là gì?
Bên ngoài Vũ Hoa điện, Lệ phi nhìn bóng lưng Sơ Tửu Tửu đi xa dần, có chút đăm chiêu.
“Lệ phi nương nương.” Hân mỹ nhân ôn nhu gọi Lệ phi.
Lệ phi quay sang, thấy nàng ấy, mỉm cười hỏi: “Hân mỹ nhân có chuyện gì ư?”
“Hồi Lệ phi nương nương, thần thϊếp ngày mai muốn mời ngài đến Hạ Nguyệt điện làm khách.” Hân mỹ nhân bộ dạng ôn nhu mời nàng ta.
Lệ phi dường như mới nhớ đến việc hôm qua đã nói sẽ đến xem nàng ấy vẽ: “Muội muội có lòng, không biết muội muội có ngại nếu thêm vài vị phi tần đến xem không?"
Về việc đột nhiên đề xuất thêm người, Hân mỹ nhân chỉ ngẩn ra một chút, rồi lập tức dịu dàng đáp: “Tất cả theo lời Lệ phi nương nương, đó là vinh hạnh của thần thϊếp.”
Lệ phi biết nàng ta sẽ không từ chối: “Bản cung lo lắng rằng muội sẽ không được tự nhiên, việc vẽ tranh cần tập trung, nếu không bức tranh sẽ thiếu đi ý nghĩa."
Hân mỹ nhân vẫn giữ vẻ ôn nhu, hơi cúi người: “Thần thϊếp tạ Lệ phi nương nương đã quan tâm, nhất định sẽ không phụ lòng nương nương.”
Lệ phi nắm lấy tay nàng ấy: “Nếu bức tranh ngày mai có thể khiến cho người khác phải trầm trồ, bản cung nhất định sẽ nói tốt cho muội vài câu trước mặt Hoàng thượng."
Hân mỹ nhân lại cúi người hành lễ: “Thần thϊếp không dám."
“Chớ có khiêm tốn, với tài nghệ của muội, không kém gì những phi tần khác.” Lệ phi luôn biết cách nói chuyện khéo léo, nhưng cạm bẫy lại ở khắp nơi, thường khiến người khác không kịp phòng bị.
Hân mỹ nhân làm sao không nhận ra ý định của Lệ phi, bức tranh ngày mai dù đẹp hay xấu, cũng sẽ được nhắc đến trước mặt Hoàng thượng, đám phi tần mà Lệ phi gọi đến ngày mai e là không có ý tốt.