Cậu lấy mấy muỗng bột mì rồi nhanh nhẹn nhào bột. Bôi một lớp dầu mỏng vào một cái tô khác, cho bột đã nhào vào rồi đậy kín chờ bột nở. Trong lúc chờ đợi, cậu mở mười mấy chai lọ gia vị ra, chuẩn bị pha nước sốt theo tỷ lệ nhất định.
Đây là công việc mưu sinh của cậu, quen tay tới mức đã hình thành nên phản xạ tự nhiên, nên mỗi động tác đều rất nhanh nhẹn.
Kỷ Kiều cho gia vị vào chảo nhanh chóng xào nóng khuấy đều. Mùi thơm ngào ngạt khiến Toby đứng phía sau vẫy đuôi như chong chóng, thậm chí còn vô tình quất vào chân Kỷ Kiều.
Kỷ Kiều: “…”
Kỷ Kiều nhanh chóng hoàn thành nước sốt, đỗ ra tô nhỏ.
Toby mắt sáng ngời nói: “Tôi biết, bây giờ là muốn chia bột mì thành những phần nhỏ giống như những con Tháp Ni thú đúng không?”
Tháp Ni thú là loài động vật ăn cỏ sống trong rừng rậm ngoài thị trấn, trông giống như những con thỏ chân ngắn không có lỗ tai, tính tình rất thân thiện, chỉ cần nằm trên cỏ là chúng có thể xáp lại gần phủ khắp người.
Kỷ Kiều nhìn những mảng bột mì nhỏ, gật đầu, quả thực rất giống.
Bánh xèo kiểu Trung vừa chiên xong xốp giòn vàng óng, nước sốt thơm nồng như muốn tràn ra theo nếp uốn. Vỏ bánh tiếp xúc với không khí lạnh bắt đầu phân chia thành từng lớp mỏng, Kỷ Kiều dùng dao cắt thành hai mảnh, sau đó xếp chồng lên nhau.
Toby thấy thèm quá không chịu nổi, trong lúc Kỷ Kiều cắt bánh, hắn đã nhặt một ít vụn bột trên thớt cho vào miệng nhai nhai.
“Đừng nhặt, đợi lát ăn cái ngon hơn.”
Kỷ Kiều nghiêm túc hoài nghi nếu cậu không ngăn cản thì cái tên này có thể sẽ liếʍ sạch thớt mất.
Cậu bưng đĩa bánh xèo kiểu Trung lên, đi đến bàn ăn, vợ chồng Dylan hào hứng mời hàng xóm thưởng thức món ăn.
Khác với những loại bánh hoa quả thông thường, bánh xèo kiểu Trung có lớp ngoài giòn tan, bên trong mềm mại, khi ăn tạo cảm giác phong phú nơi đầu lưỡi.
Mọi người từ tò mò chuyển sang kinh ngạc chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, họ nhanh chóng ăn bánh nhưng ánh mắt không quên nhìn về phía Kỷ Kiều.
Chàng trai trẻ tóc đen dáng người mảnh khảnh khí chất trong sáng đang yên lặng ăn thịt hung khói và uống canh bí đỏ. Cậu không phải là kiểu người có thể hút mắt người khác chỉ từ ánh mắt đầu tiên nhưng vẻ ngoài của cậu lại rất dễ nhìn. Những người lớn tuổi trong phòng đều dùng ánh mắt thân thiện xem cậu.
Quả là một chàng trai tốt, không chỉ khiêm tốn mà còn biết làm món ăn ngon!
Bị mọi người chú ý thế này, Kỷ Kiều cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Đây không phải lần đầu cậu làm bánh xèo kiểu Trung.
Khi mới đến, thấy Dylan thắc mắc về nguyên liệu làm bánh, cậu đã làm thử một lần, phản ứng của mọi người lúc đó so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Cậu từng nghĩ đó chỉ là khách sáo thôi, nhưng sau khi cậu ăn canh bí đỏ và uống dịch dinh dưỡng vị lạ từ nơi này thì cậu mới nhận ra các thú nhân thật sự rất thích bánh xèo kiểu Trung của cậu!