Lâm Tuấn nhìn thoáng qua Quý Trì, ánh mắt dừng lại một chút như đang suy tư: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi những chuyện như vậy?"
“Không có gì đáng để hiểu sâu.”
“Hoắc Tẫn chẳng phải chính là Enigma sao?” Giọng Lâm Tuấn không lớn, ông ấy âm thầm quan sát sắc mặt của Quý Trì.
“Người duy nhất trên thế giới có thể khiến một Alpha cấp S phải sợ hãi.”
Quý Trì nhìn qua, thở dài đầy thất vọng: “Ba có biết khả năng gặp Enigma là bao nhiêu không?”
Chưa đợi Lâm Tuấn trả lời, Quý Trì tiếp lời: “Ít hơn một phần triệu.”
Lâm Tuấn gật đầu: “Khả năng bị đánh dấu còn nhỏ hơn nữa.”
Nói rồi, ông ấy tiến lại gần Quý Trì một bước: “Có phải con muốn nói như vậy không?”
Quý Trì hé môi, ánh mắt dần trở nên mông lung.
Lâm Tuấn quá thông minh, Quý Trì không thể giấu được ông ấy.
Ông ấy không chỉ thông minh mà còn luôn giữ được sự bình tĩnh hoàn hảo trong mọi việc. Như lúc này đây, ông ấy không truy hỏi gắt gao cũng không tò mò đòi biết mọi thứ.
Từ nhỏ đến lớn, Quý Trì có thể kể cho ông ấy bất cứ điều gì.
Dù là bí mật hay những chuyện đau lòng.
Lâm Tuấn chỉ đơn giản là lắng nghe.
“Có phải là Hoắc Tẫn?” Lâm Tuấn hỏi, nhưng chính ông ấy cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi.
Chắc chắn là Hoắc Tẫn rồi.
Quý Trì nghẹn ngào, gọi tên anh một tiếng, cảm giác như bị giam cầm, mãi mãi không thể thoát ra.
Quý Trì nói trong cơn nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lâm Tuấn: “Con phải làm sao đây...”
Lâm Tuấn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng điềm tĩnh: “Con muốn thế nào?”
Ánh mắt Lâm Tuấn hướng về nơi xa xăm, âm trầm lại pha lẫn nét mềm mại mà thời gian ban tặng: “Chẳng phải con đã có câu trả lời rồi sao?”
Tia sáng dịu dàng đậu trên hàng mi dài của Lâm Tuấn, lời ông ấy nói giống như một liều thuốc chữa lành.
“Khi đã quyết định, nếu trong lòng có lựa chọn mà con phải do dự trong hai giây, hãy chọn cái còn lại.”
“Lựa chọn không phải là câu trả lời.”
“Kết quả mới là câu trả lời.”
Nói xong, Lâm Tuấn lại tiếp lời bằng giọng đều đều:
“Khả năng gặp Enigma là một phần triệu, và cũng là 100%.”
Quý Trì cúi đầu.
Lựa chọn không phải là câu trả lời.
Kết quả mới là...
Quý Trì tự cười giễu chính mình: “Ba…”
“Ba nói… tại sao mọi người lại để bản thân bị kiểm soát bởi pheromone?”
Lời của Quý Trì vang lên trong không khí, không rõ là nói cho Lâm Tuấn nghe hay chỉ là nói với chính mình.
“Rõ ràng là hai người không có chút giao thoa nào, vậy mà chỉ cần kiểm tra ra độ tương thích 100% là vui vẻ kết hôn, thậm chí còn chẳng cần gặp mặt lần thứ hai.”
“Đó có phải là yêu không?”
Đó không phải là yêu.
Lâm Tuấn im lặng cười nhẹ: “Sự lựa chọn của pheromone nghe qua quả thực rất vô lý.”
“Nhưng pheromone là một phần của cơ thể con, nó như trái tim vậy, là bộ phận đầu tiên rung động trong con.”
“Ba nói vậy con có hiểu không?”
Quý Trì tức giận đáp, giọng đầy bực bội: “Vô lý!”
Cơn giận không tên trong lòng Quý Trì bỗng nhiên bùng nổ dữ dội, lời nói mang theo những gai nhọn sắc bén.
“Con không thích pheromone của anh ấy! Cũng không thích anh ấy!”
Nói đến đây, giọng cậu cao hẳn lên: “Chẳng qua là vì anh ấy đã đánh dấu con! Con không có sự lựa chọn!!”
“Ba hiểu không? Con không thể kiểm soát cơ thể của mình!”
“Đây không phải là yêu!”
“Cũng như ba và ba của con vậy! Ông ấy có yêu ba không! Không hề! Ông ấy chỉ không thể rời xa ba thôi!”
Đôi mắt của Quý Trì đầy tơ máu, không thể tìm được nơi nào để trút giận.
Cậu không kiềm chế được mà chỉ tay vào Lâm Tuấn khi nói.
“Bởi vì khi trở về nhà, ông ấy thấy thoải mái khi ở bên ba, vì ông ấy cần pheromone của ba!”
Lâm Tuấn ít khi thấy Quý Trì nói nặng lời với ông ấy, huống chi là gắt gỏng như vậy.
Thật muốn cho cậu một cái bạt tai.
Lâm Tuấn nhíu mày: “Con nói xong chưa?”
Quý Trì chợt bừng tỉnh, nhận ra giọng điệu vô lễ của mình.
Cậu ngập ngừng, muốn giải thích: “Ba… Con…”
“Nếu không phải thấy tâm trạng con đang không tốt, ba đã cho con hai bạt tai rồi!” Lâm Tuấn nhìn xuống từ ban công.
Quý Trì cắn chặt răng, mặt không phục nhưng cũng tỏ vẻ hối lỗi.
Cậu hít một hơi sâu.
“Xin lỗi ba...”
“Nãy giờ… Con hơi xúc động.” Quý Trì cúi đầu nói.
Tay cậu nắm chặt.
Lâm Tuấn nhìn xuống dưới ban công: “Nếu thấy bực mình thì xuống sân quét dọn, không quét xong thì đừng ăn cơm!”
“Đồ nhóc hư hỏng.”
Biệt thự nhà họ Quý có ba tầng, quét dọn sân vườn chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Nhưng Quý Trì không phản đối, thật sự đi xuống bắt đầu quét dọn.
Đến tận trưa, Quý Trì mới dọn được hơn nửa sân.
Quý Thịnh Minh ngồi ở bàn ăn, nhìn ra ngoài qua cửa kính, thấy Quý Trì đang quét dọn.
Ông nhìn sang Lâm Tuấn ngồi bên cạnh: “Trẻ con chắc chắn sẽ có lúc phạm lỗi.”
“Em cũng phải để nó ăn cơm chứ.”
Giọng ông có chút như đang xin xỏ: “Thời nay rồi, còn dùng hình phạt lao động làm gì.”
Lâm Tuấn bình thản tiếp tục ăn cháo: “Phạm lỗi thì đương nhiên phải phạt.”
Quý Thịnh Minh hừ nhẹ một tiếng: “Thế thì để anh để dành cho nó chút đồ ăn.”
Nói rồi ông lấy một phần cua và một ít thịt kho trước mặt chia ra riêng.
Xong xuôi, ông tò mò hỏi: “Nó lại đánh nhau với ai sao?”
Lâm Tuấn đột nhiên đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Nó dám cãi em.”
Hả?
Quý Thịnh Minh lập tức đứng dậy, đi ra ngoài nhìn Quý Trì đang cầm chổi quét sân.
Ông lớn tiếng quát: “Lên lầu quét nốt cho ba luôn nhé!”
Quý Trì nghe giọng quát giận dữ, không hiểu chuyện gì.
Chưa kịp phản bác, Quý Thịnh Minh đã đi vào trong nhà.
Ông quay lại bàn ăn, ăn hết sạch mấy món đã chia ra trước đó.
Quý Trì quét dọn xong, trở vào bàn ăn chỉ thấy mấy cái đĩa trống trơn.
Ngay cả món ăn họ đã ăn là gì cũng không đoán ra nổi.
À, còn chút nước sốt thịt kho.
Chắc là thịt kho tàu.
Cuối cùng, Quý Trì đành ăn bánh bao trắng với chút nước sốt thịt kho.
Tối đến, Quý Trì vừa mở cửa phòng thì thấy con thỏ nhồi bông mà cậu đã ném xuống đất không biết đã được ai nhặt lên, đặt ngay ngắn trên giường.
Con thỏ được bọc trong lớp chăn ấm áp.
Cả khung cảnh dường như tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp.
Quý Trì bước tới gần.