Alpha Nhà Ai Ăn Bánh Kem Nhỏ Chứ

Chương 22: Vợ Tôi Đó, Rồi Sao?

Hoắc Tẫn đi tới bên cạnh Quý Trì, bóng dáng dịu dàng phủ lên người cậu.

Nét mặt của người thiếu niên nằm ngủ trên sô pha có phần nhu hòa hơn, vẫn như cũ ngủ rất say giấc.

Hoắc Tẫn nửa quỳ xuống bên cạnh Quý Trì.

Quý Trì rất ít khi lộ ra một mặt ngoan ngoãn như vậy, lúc này nét mặt lạnh lùng của cậu mất đi chút cảm giác gai góc khó gần, giống như một con mèo thu lại nanh vuốt của nó.

Mặc dù nhìn không được mềm mại cho lắm, nhưng lại khiến người ta muốn sờ thử một cái.

Hoắc Tẫn đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc làm che đi mí mắt của cậu.

Đầu ngón tay ấm áp như đang phác họa từng đường nét gương mặt Quý Trì, lướt đi từ vầng trán đến sống mũi rồi đến đỉnh môi, cuối cùng rơi xuống đôi môi mềm mại của cậu.

Cánh môi màu hồng nhạt như một loại thuốc độc chết người.

Khiến cho người ta có cảm giác… rất muốn hôn…

Quý Trì đang say giấc dường như cảm nhận được điều gì đó, lông mày khẽ cau lại.

Hoắc Tẫn thu tay lại, giây sau liền bị Quý Trì mơ mơ hồ hồ mà nắm lấy tay anh.

Có lẽ là vì mùi hương quen thuộc khiến cậu mê muội, Quý Trì lấy tay của Hoắc Tẫn làm gối đầu cho mình.

Đầu cậu như không có ý thức mà đè toàn bộ lực lên bàn tay ấy.

Lúc di chuyển, đôi môi ấm áp ấy như có như không thỉnh thoảng lại cọ xát lên bàn tay của Hoắc Tẫn.

Nhất thời cũng không rõ được là cái nào nóng hơn.

Hành động này chắc chắn không phải là đang thử thách giới hạn của Hoắc Tẫn.

Anh thử rút cánh tay mình ra, kết quả lại khiến Quý Trì trở nên bất an.

Hoắc Tẫn thấy vậy liền dừng động tác của mình lại.

Anh cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên người Quý Trì, thiếu niên vì ngủ say mà gương mặt tràn đầy vẻ mông lung ái muội.

Hoắc Tẫn nắm lấy cằm của Quý Trì, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cậu.

Ánh sáng không quá chói lọi, Hoắc Tẫn đưa mắt nhìn người trước mặt mình.

Người thiếu niên như bị một lớp sương mỏng nhẹ nhàng bao vây, xinh đẹp nhưng cũng tựa một giấc mơ khó lòng chạm tới.

Như bị ma quỷ xui khiến, Hoắc Tẫn hôn nhẹ lên đôi môi mê người ấy của thiếu niên.

Hơi nóng, cũng rất ấm áp.

Giống như cây kẹo bông gòn vừa mới được làm, thơm ngọt lại mềm mại.

Hoắc Tẫn không hề tham lam, giống như chỉ cần hôn thêm một giây nữa thôi là say ngay vậy. Trước khi nhiệt độ còn sót lại hoàn toàn tiêu tan, anh lùi lại giữ khoảng cách với Quý Trì.

Điên thật rồi.

Đáy mắt Hoắc Tẫn nổi lên sóng tình mãnh liệt.

Muốn xé nát cậu.

Không chừa một mảnh vụn nào.

Hoắc Tẫn từ từ đứng dậy, bàn tay bị Quý Trì nắm lấy từ từ hạ xuống, vòng qua vai cậu ôm cậu lên.

Quý Trì nắm chặt lấy tay Hoắc Tẫn.

Một bộ dạng không hề có cảm giác an toàn.

Hoắc Tẫn nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt của Quý Trì, phóng thích một chút pheromone để an ủi cậu.

Pheromone vô hình như dòng suối êm đềm chảy qua vỗ về lòng người.

Được pheromone bao phủ, Quý Trì quả nhiên không còn khẩn thiết nắm lấy tay của Hoắc Tẫn nữa.

Một tay Hoắc Tẫn vòng qua eo Quý Trì, tay còn lại ôm lấy đầu gối cậu, bế ngang cả người cậu lên.

Có sự an ủi của pheromone, Quý Trì càng ngủ say hơn.

Cậu thoải mái mà cọ qua cọ lại trong lòng Hoắc Tẫn.

Cảm giác giống như đang được bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn con thỏ nhỏ, khiến cậu không hề muốn tỉnh lại một chút nào.

Phía bên phải thư phòng của Hoắc Tẫn là chiếc cửa màu tối, bên trong là một căn phòng ngủ đơn giản.

Hoắc Tẫn đặt Quý Trì lên giường, cởi giày cho cậu, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Quý Trì đang nằm trên giường lúc này không biết đã mơ đến giấc mơ nào rồi.

Nương vào hơi thở mạnh mẽ, Quý Trì một lần nữa nắm chặt lấy tay Hoắc Tẫn.

Miệng Quý Trì nhỏ tiếng lẩm bẩm điều gì đó.

Nghe không rõ.

Hoắc Tẫn ghé sát lại.

“Bé thỏ của tôi…” Âm thanh nhỏ nhẹ của thiếu niên vang lên.

Thỏ…

Hoắc Tẫn hiểu rồi.

Quý Trì coi anh là một con thỏ mang pheromone của bản thân anh.

Vậy nên mới cọ mình lên người anh.

Khóe miệng Hoắc Tẫn khẽ nhếch lên, vẻ mặt dịu dàng hiện lên chút không hài lòng, đồng thời nhẹ nhàng phản bác lại một câu: “Tôi là Hoắc Tẫn”.

Anh nhìn thấy Quý Trì khi nghe thấy câu này liền cười nhẹ một cái.

“Hoắc Tẫn… chính là thỏ của tôi…”

Quý Trì ngang ngược mà nhíu mày lại.

“Ghét… thỏ…”

“Ghét…”

“Thỏ…”

Hô hấp của Hoắc Tẫn đình trệ, trở nên nặng nề hơn sau khi nghe được câu nói ấy.

Trái tim như bị gai đâm vào, tuy không bị chảy máu, nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Sóng biển không bao giờ lặng, không phải vì nó vốn dĩ như thế, mà ngay từ đầu nó đã luôn dào dạt vỗ vào bờ, nghĩ kĩ lại thì đáng lẽ không có gì phải buồn cả.

Giống như việc ghét thỏ vậy.

Chính là ghét Hoắc Tẫn.

Sắc mặt Hoắc Tẫn âm trầm, cảm xúc cháy bỏng không dấu vết bị vùi sâu trong từng con sóng, lạnh lùng như dòng suối đóng băng.

Anh rút tay của mình ra, thu lại pheromone.

Quý Trì lập tức cau mày lại.

Pheromone vừa mới thu lại lần nữa được phóng thích như một cơn sóng lớn.

Chỉ trong vài phút mà lượng pheromone Hoắc Tẫn phóng thích đã nhiều tới nỗi có thể duy trì tới hàng tiếng đồng hồ.

Sau đó anh quay người rời khỏi phòng.

Khi Quý Trì tỉnh lại, ánh sáng trong phòng ngủ mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn tối mờ bên đầu giường.

Cậu ngạc nhiên tới bật tỉnh.

Quý Trì xem đồng hồ, 17 giờ 23 phút!

Cậu đã ngủ tròn 5 tiếng!

Sao lại có thể ngủ lâu đến như vậy! Quên luôn cả việc chính rồi!

Không đúng…

Quý Trì nhìn khắp bốn phía, đây không phải là ghế sô pha mà bản thân vừa nằm ngủ.

Cậu ngồi dậy đeo giày rồi đi ra khỏi cửa phòng.

Mở cửa ra, mới phát hiện căn phòng này là phòng ngủ bên trong thư phòng của Hoắc Tẫn.

Từ lúc nào mình lại lên giường ngủ vậy nhỉ?

Thời gian gấp gáp, Quý Trì không suy nghĩ được gì nhiều.

Cậu thở nhẹ một hơi, đang lúc chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng của Hoắc Tẫn.

Giọng nói thâm trầm cùng vẻ mặt nghiêm nghị của anh, khiến cho bầu không khí trở nên ảm đạm và ngột ngạt đến đáng sợ.

“Năm bản báo cáo, vậy mà không có bản nào đáp ứng được yêu cầu!”

“Dựa theo số liệu điều tra của quốc tế, cộng trừ 0.1, tất cả đều phải làm lại từ đầu!”

Quý Trì nắm chặt lấy tay nắm cửa, rõ ràng không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu lại bất giác trở nên căng thẳng.

Hoắc Tẫn dữ ghê…

Cậu liếc nhìn qua khe cửa. Hoắc Tẫn đang ngồi, còn có mấy người điều tra số liệu thì đang đứng, cúi gằm xuống đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt.

“Nhưng mà thẩm phán Hoắc, số liệu điều tra yêu cầu mức cao nhất đạt cộng trừ 0.2 là phù hợp với tiêu chuẩn đề ra rồi ạ.”

Một Alpha dũng cảm hơn trong số họ phát biểu một cách rụt rè.

“Hơn nữa… Đây cùng chỉ là số liệu của giai đoạn trước mà thôi…”

Anh cảm thấy ngày hôm nay Hoắc Tẫn chắc chắn là uống phải thuốc súng rồi.

Cứ vô duyên vô cớ mà tức giận.

Lấy trứng đập đá rồi.

Đáy mắt Hoắc Tẫn nhìn lên: “Vậy cậu nói cho tôi biết, vì sao số liệu của tổ A luôn chính xác hơn các cậu?”

Anh để lại tài liệu đang cầm trong tay lên bàn, sắc mặt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó thở: “Đem số liệu của tổ các cậu đưa cho Chu Khí.”

Alpha nghe thấy vậy liền hoảng sợ: “Ý tôi không phải vậy, thẩm phán Hoắc.”

Anh gấp gáp nhặt lên những tờ tài liệu đã bị Hoắc Tẫn ném loạn: “Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu!”

“Phải dựa vào số liệu quốc tế, tôi muốn một kết quả mới trong vòng 3 ngày.” Đôi mắt u ám của Hoắc Tẫn có chút thiếu kiên nhẫn.

“Được, chúng tôi sẽ tăng ca để đảm bảo hoàn thành công việc.”

Nói xong alpha liền liếc mắt ra dấu hiệu với những người phía sau rồi nhanh chóng rời đi ngay trước mặt Hoắc Tẫn.

Sau khi bọn họ rời đi, một Alpha mặc đồ thí nghiệm đi ra từ thư phòng của Hoắc Tẫn.

Trước ngực anh ta có treo một bảng tên, bên trên ghi hai chữ “Chu Khí”.

Chu Khí dựa lên cánh cửa thư phòng làm bằng thủy tinh của Hoắc Tẫn, giơ tay gõ lên cửa vài tiếng.

Từ ngữ điệu khôi hài của anh ta có thể nghe ra được anh ta có quan hệ khá tốt với Hoắc Tẫn.

“Thẩm phán Hoắc tức giận gì chứ.”

“Vợ cậu chạy mất rồi hả?”

Hoắc Tẫn đưa mắt qua: “Cút”.

Chu Khí chậc một tiếng, khoanh tay trước ngực: “Cùng ăn cơm không?”

“Không đi.” Hoắc Tẫn từ chối.

Chu Khí nghe xong cũng không bỏ cuộc, trực tiếp đi vào bên trong.

Quý Trì khẽ mở to cửa ra một chút, cứ như tình nhân sợ bị ai đó phát hiện.

Chu Khí đi đến trước mặt Hoắc Tẫn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống: “Cậu gần đây lạ lắm nhé.”

“Không phải thực sự giấu tôi thoát ế rồi đấy chứ?”

“Nghe người của các bộ phận nói, cậu mang một Alpha xinh đẹp tới đây, họ đều đi lan truyền thông tin hết rồi.”

Chu Khí kể lại một cách sống động, anh ta nhướn mày nhìn Hoắc Tẫn.

“Cậu từ trước tới nay chưa bao giờ đưa ai khác vào phòng thí nghiệm CE.”

“Bọn họ đều nói đó là vợ cậu.”

Chu Khí càng nói càng hưng phấn: “Còn có một thực tập sinh nói rằng nhìn thấy cậu ngắt điếu thuốc của người ta, quản cũng chặt đấy.”

Hoắc Tẫn: “...”

Ánh mắt Chu Khí vừa kì quái vừa hóng chuyện: “Nếu cậu nói là không phải, tôi sẽ giúp cậu đi thanh minh.”

Hoắc Tẫn chầm chậm nhấc mắt: “Vợ tôi đó, rồi sao?”

Chu Khí: ???!!!