Mang Theo Không Gian Chạy Nạn Ở Cổ Đại

Chương 14: Nước sông

Đám người này có đao có lương thực, không để một cô nhóc đơn độc đi trên đường như Hạng Dung vào mắt.

Hạng Dung đi ở bên, không ai bắt chuyện với nàng.

Thi thoảng có một, hai ánh mắt quét đến, giống như đang nhìn mái tóc dở dở ương ương của nàng.

Sau khi mặt trời lặn, đội ngũ kia dừng chân ở bên cạnh một dòng sông nhỏ.

Nước sông rất cạn, còn hơi đυ.c.

Những người kia chia ra làm mấy nhóm, có người cầm thùng gỗ, bình gốm, chậu sành, đi đến thượng du lấy nước.

Có người nhóm lửa lấy nồi, những người còn lại thì cầm theo sọt đi hái rau quả dại dọc theo đường đi.

Hồng liễu, cỏ lác thì hái về làm đồ ăn cho la cho ngựa, quả du, khoán đồng hoa… nấu chín làm đồ ăn cho người.

Mấy đống hoa cỏ dại linh tinh khác đều không bỏ sót.

Nhưng hái rồi hái, khó tránh khỏi có người nhìn trúng “chung mục tiêu” vươn tay ra, ai cũng không nhườn ai.

Một người nói chính mình nhìn thấy trước, một người nói tay mình chạm vào trước.

Dù sao cũng là vì một quả dại tranh chấp không buông.

Hạng Dung cũng không vội lên đường, ngay tại chỗ hẻo lánh không người để ý nhặt lên một vài cành cây khô héo.

Nàng đi về phía không có nhiều người đến.

Cũng không chú ý xem người khác giải quyết tranh chấp như thế nào.

Hái được gần đủ, ngồi xuống cách đội ngũ kia không xa.

Đưa lưng về phía đội ngũ, Hạng Dung lấy ra một chiếc bật lửa nhóm cỏ khô, lại thêm dần dần nhánh củi khô vào trong.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn, buổi tối không có đống lửa, chắc chắn sẽ bị đông lạnh đến bị bệnh.

Hơn nữa nàng không thể ăn lương khô mỗi bữa, tốt xấu gì cũng nên ăn một bữa nóng hổi.

Sau khi nhóm lửa lên, Hạng Dung dùng đá chồng tạm lên một bếp lò, để một chiếc hũ lên, đổ nước trong túi ra, lại bỏ bánh nếp khô vào.

Rau dại khô và thịt thỏ khô vào thêm.

Chỗ xa truyền đến mùi thơm của bánh rán và thịt gà.

Hạng Dung uống canh bánh nếp mình nấu, ánh mắt liếc thoáng qua dò xét bọn họ.

Hiển nhiên người ngồi trong xe ngựa đều là chủ gia tôn quý, trần xe mạ vàng, bên ngoài có bà vυ' già bưng chén đĩa, cẩn thận từng li từng tí đưa đến bên cạnh xe.

Người bình thường cơm ngon áo đẹp đi chạy nạn cũng rất cầu kỳ, ngay cả xe cũng không xuống.

Ăn cơm xong, vυ' già thu dọn chén đĩa, lại bưng một chậu nước dâng lên.

Hạng Dung ăn xong bữa tối, cũng dự định qua bờ sông rửa mặt.

Nhưng mà nước sông kia đã đυ.c ngầu đến mức không thể nhìn.

Cả ngày hôm nay đều có gió rất lớn, đầy trời đều là bụi đất.

Phóng tầm mắt nhìn qua, ai cũng đầy bụi đất.