Biểu Muội Ngọt Ngào

Chương 21: Không gặp

Nói gì thì nói nàng cũng không dám, chuyện mà vị gia này đã quyết rồi thì ai mà dám làm trái chứ? Huống chi nàng thật sự không muốn đi. Ra ngoài chỉ là ý muốn nhất thời, nếu là ngày thường vào giờ này, nàng đã sớm yên tĩnh đọc sách luyện chữ trong sân rồi. Cuộc sống bình thản nhiều năm khiến nàng không quen gặp người lạ.

Trong một phòng bao khác, Thích Thục Thiến xé nát tờ giấy Tuyên trong tay. Vốn còn định đến gặp mặt Dục vương điện hạ, nhưng người đã không gặp được, ngay cả canh cá cũng bị người khác cướp mất. Rốt cuộc làm thế nào nàng ta mới có thể lọt vào mắt xanh của Dục vương đây!

"Tiểu thư, nô tỳ dò hỏi được rồi, người trong phòng bao kia là Thế tử."

"Đại ca?"

Nét chữ đó là đại ca viết? Cơn tức trong lòng Thích Thục Thiến hơi nguôi ngoai: “Đi cùng còn có ai?"

"Tứ tiểu thư và Liễu Mộ Dung công tử, còn có—" Nha hoàn ngập ngừng không dám nói. Chủ tử mỗi lần nhìn thấy Tưởng Đường là tâm trạng lại không tốt, mà tâm trạng không tốt thì sẽ trút giận lên người hầu hạ bên cạnh. Là nha hoàn thân cận của nàng ta, Hồng Sam là người đứng mũi chịu sào.

Thích Thục Thiến mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng ta, ấp úng làm gì?

"Còn ai nữa?"

"Còn có biểu tiểu thư."

"Tưởng Đường vậy mà cũng ở đó, sao nàng ta lại sáp lại gần đại ca được?" Thích Thục Thiến không ưa nổi việc Tưởng Đường xinh đẹp hơn mình, da trắng hơn mình, bài vở cũng giỏi hơn mình. Dựa vào cái gì một kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu nhà nàng ta lại có thể hơn nàng ta mọi mặt chứ? Vì vậy cứ thấy Tưởng Đường là nàng ta lại tức tối, lòng đố kỵ tăng vọt.

"Chắc là Tứ muội muội lôi kéo nàng ta đến thôi, không cần để ý đến họ. Đi, đi hỏi thăm lại xem, Dục vương điện hạ có đang tiếp khách không. Nếu không, báo một tiếng nói ta muốn gặp Dục vương điện hạ một lần."

Trước đây nàng ta đã sắp đặt bao nhiêu lần tình cờ gặp gỡ mà đều không thành công, lần này nàng ta phải chủ động hơn mới được.

"Vâng."

Chưởng quầy đi vào phòng bao chính giữa, đáp lời một nam tử có vẻ ngoài ung dung hoa quý: "Điện hạ, Quốc công Thế tử đã từ chối lời mời của ngài, nói là... không tiện lắm."

Bàn tay đang pha trà của Dục vương khựng lại, ngạc nhiên: “Lại là một cô nương!"

Nét chữ Sấu Kim thể đó của hắn ta đến nay không ai sánh kịp, cả trong cung lẫn ngoài cung đều vậy. Hôm nay lại gặp được một tri âm, không ngờ còn là một nữ tử, điều này càng khiến hắn ta hứng thú hơn.

Dục vương nở nụ cười thế nào cũng phải có được. Chưởng quầy biết chủ tử nhà mình lại sắp gây chuyện rồi. Quả nhiên, Dục vương đặt chén trà xuống, căn dặn ông ta.

"Đi canh chừng phòng chữ Thiên, khi nào Thích Viêm ra ngoài thì báo cho ta biết."

"...Vâng. Còn một chuyện nữa, Tam tiểu thư của Trấn quốc công phủ cầu kiến ạ."

"Không gặp." Nói rồi lại quay sang một chậu tùng thấp kia tiếp tục tỉa cành.

"..." Chủ tử nhà ông ta làm việc hoàn toàn tùy hứng, chuyện muốn làm hay không muốn làm, không ai ngăn cản được hắn ta, cũng không ai ép buộc được hắn ta.

Chưởng quầy cung kính lui ra. Dục vương lơ đãng nhớ lại câu thơ kia, lòng sầu sao có thể nhàn rỗi? Xem ra là một nữ tử có tâm sự.

"Tiểu thư, chưởng quầy kia nói Dục vương điện hạ không tiện gặp người."

"Sao lại không tiện? Chẳng phải nói trong phòng hắn không có khách sao? Đúng là một lũ vô dụng, cút!"

Thích Thục Thiến tức muốn hộc máu, sao nàng ta muốn gặp một người lại khó khăn đến thế? Uổng công nàng ta tốn bao tâm sức dò hỏi được Dục vương điện hạ sẽ xuất cung, còn ăn diện xinh đẹp thế này để gặp hắn ta, vậy mà chỉ nhận được câu "không tiện", thật tức chết người mà!

"Quay lại!" Hồng Sam chưa kịp lui ra đã vội quay đầu lại. Thích Thục Thiến sa sầm mặt căn dặn: "Ngươi đi canh chừng cửa phòng Dục vương điện hạ, khi nào hắn ra ngoài thì mau báo cho ta biết!"

Phải công nhận rằng đầu óc của những kẻ cố chấp đều giống nhau.

Trong phòng chữ Thiên, Liễu Mộ Dung hỏi Thích Viêm về chuyện lần này hắn được triệu hồi về kinh.

"Tạm thời nhận chức giáo đầu của Cấm vệ quân ngoài thành. Còn về việc Hoàng thượng triệu hồi phụ thân và ta về kinh, có lẽ là để chuẩn bị cho Thái tử."

Liễu Mộ Dung hiểu ra: “Nói vậy tin đồn Hoàng thượng chuẩn bị thoái vị là thật sao? Thái tử thật sự có thể thuận lợi kế vị như vậy ư? Ta nghe nói mấy vị bên dưới kia không dễ đối phó đâu."

"Dễ đối phó hay không cũng không liên quan đến ta. Trấn quốc công phủ chỉ nghe lệnh Hoàng thượng, Hoàng thượng nói giao cho ai thì chính là người đó."

Thôi được, dù sao cũng không đến lượt hắn ta phải bận tâm. Trấn quốc công phủ truyền thừa mấy đời nay, đời nào cũng y hệt cái tính của lão tổ tông Thích gia. Năm đó Thích phó tướng đi theo Khai Quốc Đế đánh chiếm giang sơn, lúc luận công ban thưởng, Thái Tông Đế cho gì ông ấy liền nhận nấy, bảo gì làm nấy, sau đó còn đích thân dẫn binh thay Thái Tông Đế dẹp yên một trận các bộ lạc nhỏ xung quanh.

Có thể nói, cái ngai vàng đó, một nửa là công lao của lão tổ tông Thích gia.

"Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi, bên ngoại ô kinh thành ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa rồi."

Bốn người vừa ra khỏi cửa phòng, cửa phòng bao trung tâm liền mở ra, ngay sau đó, cửa phòng bao đối diện cũng mở ra.