Xuân Hiểu che miệng, nàng vui quá nên quên mất lời dặn của tiểu thư, trong phủ còn chưa từng đưa cho tiểu thư nhiều đồ như vậy.
Trong số quà tặng mà tam phu nhân đưa tới có một bộ chăn ga gối đệm làm từ tơ tằm băng, trước khi đi ngủ Xuân Hiểu đã trải sẵn cho nàng.
Tưởng Đường nằm trên giường mát lạnh, ngủ rất thoải mái, không hề sợ cái nóng bức của đêm hè.
Đêm nay Tưởng Đường ngủ rất say, có lẽ là do hôm nay ra ngoài lại còn cứu người, mệt mỏi, nàng rất sớm đã rửa mặt xong rồi đi ngủ, dần dần chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, nàng rơi xuống hồ, dù có vùng vẫy thế nào cũng không lên được, cảnh tượng thay đổi, nàng lại rơi vào một hố đen sâu không thấy đáy, trong hố còn có một con đại mãng xà!
Tưởng Đường sợ hãi đến mức không phát ra tiếng, tay chân bủn rủn ngã ngồi trên mặt đất.
Đại mãng xà dường như phát hiện ra động tĩnh của nàng, bò đến quấn quanh mắt cá chân Tưởng Đường rồi trườn lên.
"Í..."
Tưởng Đường nổi hết da gà, run môi phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Đại mãng xà kia quấn quanh eo Tưởng Đường hai vòng, siết chặt đến mức nàng không nhịn được kêu đau.
Người con gái trong giấc ngủ cau mày khẽ gọi: "Nhẹ chút~"
Đại mãng xà dường như nghe hiểu, nới lỏng ra một chút, vùi đầu vào hõm vai Tưởng Đường, miệng lúc gần lúc xa chạm nhẹ vào mặt nàng.
Tưởng Đường run rẩy vùng vẫy, đuôi đại xà lại chui vào trong vạt áo của nàng!!!
Tưởng Đường không nhịn được nữa, "A!!!!!"
Xuân Hiểu mở cửa phòng xông vào, lớn tiếng gọi:
"Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu thư, người không sao chứ?"
Chỉ thấy Tưởng Đường ôm ngực ngồi trên giường, mồ hôi đầm đìa, chẳng lẽ có côn trùng bò lên giường tiểu thư, tiểu thư từ nhỏ đã sợ nhất những thứ này.
Tưởng Đường thở hổn hển vài hơi, nhịp tim mới dần dần chậm lại.
Thực sự quá đáng sợ, trước khi tỉnh lại, Tưởng Đường dường như còn nghe thấy con đại mãng xà kia cười thành tiếng bên tai nàng.
Một con rắn?!
Biết cười?!
"Hù... không sao, gặp ác mộng, mơ thấy rắn."
Tưởng Đường xuống giường rửa mặt thay quần áo, Xuân Hiểu nghe thấy cũng rùng mình.
"Ghê quá~ đúng là đáng sợ, nhưng mà..."
Tưởng Đường ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, tò mò hỏi nàng ấy: "Nhưng mà cái gì?"
Xuân Hiểu đi tới nhận lấy lược chải tóc cho nàng: "Em nghe nói mơ thấy rắn là điềm báo may mắn, biết đâu hôm nay tiểu thư sẽ nhặt được tiền tài!"
Tưởng Đường bật cười, đây đều là những lời nói không căn cứ.
"Chúng ta lại không ra khỏi phủ, đi đâu mà nhặt được tiền?"
Xuân Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ, cũng đúng, lắc đầu không nghĩ nữa, nàng ấy nhanh chóng làm tóc cho Tưởng Đường xong.
Hôm nay phu tử đến, tiểu thư phải đến thư đường nghe giảng, nàng ấy phải nhanh lên mới được.
-
Trấn quốc công phủ nằm ở trung tâm phía bắc kinh thành, xây phủ chiếm nửa con phố lớn, trong phủ chia thành khu vực chính giữa, Nam Gia viện và Bắc Sơn cư.
Nhà Thích Viêm là đại phòng, sống ở khu vực chính giữa, còn nhà nhị phòng ở Bắc Sơn cư, tam phòng ở Nam Gia viện.
Khu vực chính giữa là lớn nhất, còn lớn hơn cả hai Bắc Sơn cư cộng lại, lại chia thành Thọ An đường nơi lão phu nhân an dưỡng, Lâm Mậu hiên của quốc công gia cùng phu nhân và Hòa Phong viện nơi thế tử Thích Viêm ở.
Liễu Mộ Dung sáng sớm đã cầm quạt đến Hòa Phong viện tìm Thích Viêm bàn chuyện quan trọng, nhưng lại được gã sai vặt của Thích Viêm báo là hắn vẫn chưa dậy.
"Ồ ồ, thật hiếm thấy, chủ tử của ngươi không phải luôn siêng năng cần cù, mỗi ngày trời vừa sáng đã phải dậy luyện võ sao? Sao hôm nay mặt trời đã chói chang rồi mà vẫn chưa dậy, làm sao vậy? Tối qua đi làm ăn trộm à?"
Gã sai vặt bị câu hỏi mỉa mai của hắn ta làm cho nghẹn lời, chỉ đành cười xòa nói: "Tiểu nhân không biết, Liễu công tử không bằng đến đình nghỉ chân dùng chút trà bánh nhé?"
"Ngươi đây là... đang đuổi khéo ta?" Liễu Mộ Dung nhướn mày nhìn gã sai vặt, dù sao cũng đang rảnh, không bằng trêu chọc tên nô tài này một chút.
Vừa dứt lời, Thích Viêm liền mở cửa phòng, nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cảm.
"Chuyện gì?"
"Này ta nói gã sai vặt này thật là không làm tròn trách nhiệm, chủ tử rõ ràng đã dậy rồi còn nói chưa dậy, hại ta đợi lâu như vậy—"
Liễu Mộ Dung vừa nói vừa dùng quạt gõ vào đầu gã sai vặt, gã sai vặt cũng không dám né tránh, may mà chủ tử của hắn liếc nhìn Liễu Mộ Dung.
"Ngươi rốt cuộc đến làm gì?"