***
Thiên hạ tuy chia năm xẻ bảy, nhưng sau hai mươi năm chiến loạn, cục diện Trung Nguyên đã dần rõ ràng. Tây Bắc Đại Khánh chiếm giữ lãnh thổ rộng lớn nhất, vững vàng ở vị trí bá chủ, xứng danh cường quốc. Phần còn lại bị Đông Sở, Tây Việt và Nam Vọng chia nhau, các tiểu quốc khác hoặc quy phục hoặc sống chen chúc trong kẽ hở, ngày tháng vô cùng gian nan.
Theo thế cuộc thiên hạ, hợp tan vốn là lẽ thường, sự bình yên ngắn ngủi trước cơn bão này, Triệu Tư Tuân cảm thấy sẽ không kéo dài được lâu, bởi vì mỗi quốc gia đều ôm chí lớn.
Tuy nhiên, điều này chẳng liên quan nhiều đến cậu. Là một tiểu hoàng tử không được cha yêu, mẹ mất sớm, bên ngoại còn phải dựa vào cậu chu cấp, tâm nguyện lớn nhất của cậu chính là mong vị phụ hoàng ngang hông kia sớm phong cho cậu một tước vị vương gia, chia cho một mảnh đất nhỏ, sau đó cậu sẽ vui mừng khôn xiết mà bái tạ ân đức rồi cuốn gói rời khỏi kinh thành, sống những ngày tự do tự tại. Còn mấy người anh trai phía trên cậu có vì ngai vàng Nam Vọng mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay sống chết thế nào, cậu cũng chẳng muốn bận tâm.
Một vị hoàng tử cá mặn, chỉ mong tránh xa loạn thế, cầu một đời bình an.
Tất nhiên, trước khi đạt được mục tiêu này, cậu còn phải lo liệu cho cô em gái ngày càng xinh đẹp của mình. Theo truyền thống thời đại phong kiến này... phải tìm cho nàng một nhà chồng tốt.
Yêu cầu của Triệu Tư Tuân đối với đàn ông không cao, trong lòng nghĩ chỉ cần không nɠɵạı ŧìиɧ nuôi thϊếp, biết thương người, chịu được va vấp, biết kiếm tiền lo cho gia đình, không so đo chuyện nàng tiêu tiền, hiểu được sở thích ba ngày hai lượt không ở nhà của nàng, cộng thêm niềm đam mê đập sắt rèn thép là được. Nhưng... có vẻ như việc này hơi khó khăn.
Cậu giật giật khóe miệng, thở dài một hơi, đưa tay xoa trán, trông rõ ràng là đang phiền muộn.
Lúc này, bên cạnh vang lên âm thanh "keng keng— bình bịch” của búa nện đột ngột ngừng lại, theo đó là tiếng "xèo xèo" của thứ gì đó nóng hổi vừa gặp nước lạnh, khói trắng bốc lên từ hồ nước cách đó không xa.
Chỉ thấy Triệu Tư Lộ mặc áo ngắn, đeo tạp dề, trên đầu quấn khăn xám, ném cây kẹp sắt trong tay đi, tháo đôi găng tay nặng nề xuống. Nàng quay đầu nhìn anh trai mình đang cau mày nhìn chằm chằm hồ nước mà thở dài, không vui nói:
"Thành hay không còn chưa biết, mà anh đã ngồi đây thở dài rồi. Không tin em sao?"
Triệu Tư Tuân hoàn hồn, vội xua tay nói:
"Làm sao có chuyện đó? Chỉ là yêu cầu của anh với món ám khí này quá cao, không rèn được cũng là chuyện thường tình. Lộ Lộ, em đừng tạo áp lực cho mình quá."
Trong thời đại vũ khí lạnh này, việc muốn chế tạo ra súng, dù chỉ là một khẩu súng trường nạp đạn thủ công đơn giản nhất, cũng là một nhiệm vụ gian nan. Mặc dù Triệu Tư Tuân đã vẽ ra bản thiết kế chi tiết đến từng bộ phận, thậm chí hạ thấp yêu cầu về độ chính xác xuống mức tối thiểu nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là vật liệu chịu nhiệt và chịu nổ, hầu hết đều phải là hợp kim khó tìm.
Ngay cả khi Triệu Tư Lộ là thánh nữ của tộc Di Sơn, sở hữu thiên phú rèn luyện phi thường, theo lời các trưởng lão trong tộc, tài năng của nàng đã không thua kém những bậc tiền bối đúc kiếm lừng danh trong truyền thuyết, nàng cũng không dễ dàng rèn ra được đạn và linh kiện đáp ứng yêu cầu của cậu.
Nhiều năm nay, Triệu Tư Tuân đã chẳng còn đặt hy vọng vào việc này nữa nhưng cô em gái nhỏ lại kiên trì, quyết tâm làm bằng được cho cậu. Số khoáng thạch nàng luyện ra đã chất thành đống lớn.
Nhìn cô em vì rèn sắt mà mồ hôi nhễ nhại, đến mức những lọn tóc bên tai ướt đẫm, dính thành từng sợi, trong lòng Triệu Tư Tuân bỗng trào dâng một cảm giác mềm mại, dịu dàng.
Cậu cầm khăn tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn sót lại trên gương mặt nàng vì mồ hôi đã được lau qua loa nhiều lần, không kìm được mà cảm thán:
"Anh thật chẳng biết người đàn ông thế nào mới xứng với em nữa."
Dù vì rèn sắt mà người nàng phủ đầy bụi than, chẳng còn chút dáng vẻ sang trọng của một công chúa hoàng gia, nhưng dung nhan tuyệt mỹ lại không hề bị che khuất. Đôi mắt nàng linh động sáng ngời, tràn đầy sức sống mãnh liệt, khiến người ta không thể xem nàng chỉ là một chiếc bình hoa quý giá.
Nghe vậy, Triệu Tư Lộ liếc cậu một cái, bĩu môi nói:
"Thôi anh lo cho bản thân mình trước đi. Với nhan sắc thế này, anh nghĩ xem phải là cô gái đẹp cỡ nào mới không cảm thấy tự ti khi đứng cạnh anh hả?" Nàng xoay người, lại cầm lấy cây kẹp sắt, vớt miếng sắt nguội trong hồ nước lên, rồi nhấc búa tiếp tục "đang đang đang" mà rèn đập nhịp nhàng.