Hợp Phổ lập tức căng thẳng. Ngôn Triệt thực lực không mạnh, hắn có thể dễ dàng áp chế, nhưng Lệnh Thanh Vân lại là một đối thủ đáng gờm. Nguyệt Nhi vừa mới đồng ý để hắn làm thú phu, nhưng vẫn chưa quyết định để hắn làm thú phu đệ nhất.
Khương Nguyệt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, có chút khó xử.
Nàng vốn là người hiện đại đến từ thế kỷ 21, vẫn chưa quen với chế độ hôn nhân một nữ nhiều nam của thế giới thú nhân. Theo cách hiểu của nàng, thú phu đệ nhất có lẽ tương đương với “chính thất”, còn những thú phu khác thì chỉ như “thϊếp”.
Nhưng lúc này, Hoắc Phổ và Lệnh Thanh Vân đều là Cam giai, rõ ràng không ai chịu nhường nhịn ai.
Lệnh Thanh Vân đảo mắt, ân cần nói: "Nguyệt Nhi hôm nay chắc hẳn mệt lắm rồi phải không? Vừa hay ta mang đến không ít lễ vật, trước hết ăn chút gì đó bổ sung thể lực, nghỉ ngơi thật tốt đã. Chuyện chọn thú phu đệ nhất có thể để đến nghi thức kết lữ ngày mai hãy quyết định."
Khương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: "Như vậy cũng được, huynh mau đứng lên đi! Ta đồng ý để huynh làm thú phu của ta."
Hoàng Tiên đã sớm bị khϊếp sợ đến tê liệt, hắn như kẻ mất hồn, lẩm bẩm: "Điên rồi... các ngươi đều điên hết cả rồi."
Nói xong, hắn lặng lẽ rời khỏi bộ lạc Bach Hồ, lúc này cũng chẳng ai quan tâm hắn đi đâu.
Hoắc Phổ và Lệnh Thanh Vân đều mang theo lễ vật cầu lữ đến. Lễ vật của họ nhanh chóng chất đầy hang động của Khương Nguyệt, đủ loại trái cây khô, thịt khô và muối chất thành một ngọn núi nhỏ.
Còn Ngôn Triệt vì đến để thu dọn di vật nên không chuẩn bị gì cả. Hắn có chút lúng túng lấy ra một miếng thịt non mềm mại, đó là thịt thỏ xám hắn săn được trên đường đến đây, chọn phần mềm nhất để hiến tặng Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt nhận ra sự căng thẳng của hắn, liền mỉm cười đón lấy miếng thịt, đưa lên miệng và ngấu nghiến ăn ngay.
Nàng đã đói lâu rồi, thịt khô rất khó tiêu hóa, còn miếng thịt non này rõ ràng phù hợp với nàng hơn.
May thay, Khương Nguyệt đến từ mạt thế, nàng đã từng ăn qua mọi thứ, nên thịt sống cũng không phải thứ gì quá khó nuốt đối với nàng.
Ban đầu Ngôn Triệt có chút tự ti trước Hoắc Phổ và Lệnh Thanh Vân nhưng khi thấy Khương Nguyệt ăn rất vui vẻ, hắn mới nhẹ nhõm, vội nói: “Nguyệt Nhi, ăn từ từ thôi.”
Hoắc Phổ và Lệnh Thanh Vân liếc nhìn nhau, rồi mỗi người đều hừ lạnh một tiếng.
______
Thấy bộ này nữ chính có thể ăn thịt sống tui hơi lưỡng lự có nên làm tiếp không, nhưng nghĩ thực tế chút nếu phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì con người phải cố gắng thích nghi để tồn tại, thôi thì cứ nghĩ nhiều người vẫn ăn được gỏi bò sống tái chanh mà, tại mình không dám ăn thôi...