Trong tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến tiếng động cực nhỏ, giống như thứ gì đó từ từ bị lột da xé thịt. Quần Thanh tập trung phân biệt, sau tiếng động nhỏ đó, Quần Thanh ngửi thấy mùi chua xộc lên trong không khí.
Bóng người sau rèm rũ mắt xuống, trong tay cầm thứ gì đó.
Quýt, hắn đang bóc quýt.
Quần Thanh khó tin.
Động tác Lục Hoa Đình tùy ý, lúc bóc lúc không, chẳng mấy chốc, trong tiểu các đều tràn ngập hương quýt thanh mát.
Đột nhiên, có tiếng rêи ɾỉ kìm nén truyền ra, Quần Thanh nhìn về phía cửa hang đen ngòm kia, âm thanh xác thật phát ra từ trong cửa sổ, phía sau cửa sổ quả nhiên nối liền với một mật thất! Chớp mắt lại vọng ra từng tiếng rêи ɾỉ biến âm, giống như đau đớn tột cùng, còn có tiếng người vội vàng chạy tới đỡ. Quần Thanh nghe ra, thanh âm đó là của Tô Nhuận.
“Việc hạ độc Yến Vương điện hạ đều là một mình ta làm, không liên quan đến Thái tử phi và người khác.” Không đợi tiếng kêu thảm thiết thứ ba vang lên, Quần Thanh nói, “Tô tiến sĩ có bệnh hen suyễn, nếu không muốn hại chết hắn, lập tức gọi y quan đến chẩn trị cho hắn!”
Sau rèm, động tác của Lục Hoa Đình đột ngột dừng lại, đặt quả quýt xuống bàn, dường như vì nàng nhanh chóng thất bại, nói ra một câu ngu xuẩn như vậy mà bóp cổ tay thở dài.
Nhưng, từ trong bóng tối mờ ảo nhìn lại, tư thế quỳ của Quần Thanh lại không hề sụp đổ. Trong nội cung, hiếm thấy có người quỳ mà vẫn giữ được vẻ an tĩnh tự phụ như thế, sống lưng như chống một cây thước kẻ, hai tay áo rũ xuống, tựa như một con hạc gãy cánh trong phản quang.
Người sau rèm, dường như đang quay đầu đánh giá nàng.
Từng cơn gió từ cửa sổ chạm trổ vuốt ve cái gáy ướt đẫm mồ hôi của Quần Thanh, rồi lướt qua gò má nàng, thổi về phía đài đá, không ngừng cuốn tấm rèm lên.
Nàng cũng nhân cơ hội ngẩng lên nhìn trộm, không thấy quan phục, cũng không thấy áo vải bố, gấm lụa trắng đen rủ xuống, quạt xếp đặt trên đầu gối, thắt lưng buộc dải lụa, là phục sức phô trương phong nhã của các lang quân Trường An trong những buổi tiệc trà đàm đạo.
*Phục sức: Cách ăn mặc và trang sức theo lối riêng nào đó.
Rèm lại bị thổi phồng lên, bị một bàn tay trắng lạnh nắm lấy, kéo một cái liền rơi xuống đất, từ trên xuống dưới lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, đôi mắt xếch lên ánh nhìn sắc bén: “Đưa ta đi chỗ khác, hóa ra là để sai khiến Thái thái tử hạ độc Yến Vương?”
Hắn khẽ nhấc ngón tay, một trong những cánh cửa bí mật lập tức hé mở. Nhưng thấy sắc mặt Quần Thanh không hề hoảng loạn, nghi ngờ câu nói ngu xuẩn vừa rồi là do nàng cố ý nói ra, thật giả khó phân, Lục Hoa Đình lại búng tay.
Cửa bí mật lại đóng lại.
“Là thật sự có chuyện đó, hay là Ti tịch lại đang giở trò?” Lục Hoa Đình chậm rãi hỏi.
Quần Thanh chết lặng tại chỗ, vào khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo đối phương, trong đầu có một thoáng trống rỗng.
Nhưng nàng nhanh chóng cụp mắt xuống: “Lục Trưởng sử tin thì chính là có chuyện đó. Ngài không tin, ta cũng không còn cách nào.”
Lục Hoa Đình không nghe nàng nói, dường như quen với việc tự mình tìm chứng cứ, quay mặt sang một bên, từ trong cửa bí mật có một ám vệ mặc áo nhuyễn giáp chạy ra, ghé tai nói nhỏ với hắn: “Thái y… đã khám… điện hạ không sao…”
*Nhuyễn giáp: Là một loại áo giáp mềm được sử dụng trong quân đội thời cổ đại.
“Hiện tại quả thật là không sao. Độc này phát tác chậm, mười ngày sau hai đầu gối bắt đầu bủn rủn, ngày mưa khó chịu; một năm sau tinh lực suy yếu, đau đầu triền miên. Nếu như nóng giận quá mức, thì sẽ ngã xuống co giật, nguy hiểm đến tính mạng.” Giọng nói trong trẻo của Quần Thanh cất cao át cả giọng của ám vệ kia, “Yến Vương điện hạ nổi tiếng về cưỡi ngựa bắn cung, lập nhiều chiến công. Sau này nếu chỉ có thể mang thân tàn tạ, sao gánh vác được trọng trách quốc quân? Đến lúc đó chỉ có thể thỉnh Đông Cung về, mưu đồ mấy năm của Trưởng sử, sẽ tan thành mây khói!”
Ý cười trên mặt Lục Hoa Đình đột ngột biến mất, ám vệ kia nhìn mặt đoán , đã sớm biến mất dạng.
Quần Thanh trong cơn mưa gió sắp đến, nhìn bóng mình phản chiếu mơ hồ trên sàn nhà, tiếp tục: “Ta đã dám nói, thì trong tay có phương pháp giải độc, cũng biết chắc y quan bất lực, chỉ xem Trưởng sử có nguyện ý cứu Yến Vương điện hạ hay không.”