Thập Niên 90: Chuyện Náo Nhiệt Hằng Ngày Ở Đồn Cảnh Sát

Chương 26: Căn phòng bí ẩn ở khách sạn

"Khỏi nói tới anh ta nữa," Mục Tích nói đùa, "Tôi đây, chăm chỉ, xinh đẹp, đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời! Không bị thúc giục kết hôn, hiện tại chỉ cần chồng chết là có thể đạt tới hạnh phúc!"

---

Nhiễm Hưng Bình phụ trách việc kiểm nghiệm hiện trường.

Nhưng vì anh ta có quan hệ tốt với Ứng Thời An nên thường xuyên giúp đỡ các đồng nghiệp điều tra.

An Lương Quân gọi điện đến, các đồng nghiệp điều tra báo cáo tình hình, hiện tại chưa có kết quả rõ ràng. Nhiễm Hưng Bình vung tay nói: "Tôi đi xem nào."

Anh ta mang theo hộp dụng cụ ra ngoài, tình cờ gặp Ứng Thời An và kéo anh đi, "Bên đồn cảnh sát có vụ án mất tích 20 năm, nói là có gì đó trong một căn phòng, có khi bên trong có thi thể đó, đi, đi xem nào."

Ứng Thời An vốn không thích những việc làm kiểu đi ứng phó lãnh đạo, nhưng mà, không có án để điều tra cũng chẳng có việc gì làm, anh vui vẻ đồng ý đi.

Trong đội xe cảnh sát không có nhiều xe, hai người liền đạp xe đến khách sạn Minh Hi.

Từ xa, Ứng Thời An đã nhìn thấy ba người mặc cảnh phục đứng trước cửa khách sạn.

Nhiễm Hưng Bình nói: "Nhìn 3 người này có vẻ thân thiết phết."

Ứng Thời An không nói gì.

Họ dựng xe đạp bên đường rồi đi bộ đến gần, và nghe thấy ba người kia đang nói chuyện.

Mục Tích nói với giọng điệu hào hứng: ". . . Chồng chết, đạt tới hạnh phúc!"

Đạt tới…

Đạt tới…

Hạnh phúc…

Ứng Thời An hoàn toàn không có ý gì khác với Mục Tích.

Anh và Mục Tích chỉ gặp nhau vài lần, trong ấn tượng của anh, cô là một cô em gái khéo léo. Hơn nữa, trong ngày cưới, cô còn cứu một con chó bị mắc kẹt trên nóc nhà.

Con chó đó bị một đám thanh niên ném lên mái nhà, Mục Tích thì dịu dàng và không biết cãi nhau, may mà có Ứng Thời An giúp cô nói chuyện.

Hai người họ vốn dĩ không thân thuộc, từ đó trở đi coi như kết hòa bình, quyết định cùng nhau lừa dối gia đình hai bên, lấy cớ đi làm việc để không phải gặp mặt.

Lần này Ứng Thời An được điều đến Thành phố Dư Thủy là do gia đình anh nhất quyết, a không muốn để vợ chồng họ phải xa cách nhau.

May mắn thay, Mục Tích bị thương ở đầu, Ứng Thời An liền lấy đó làm cớ để kéo dài thời gian.

Ứng Thời An vẫn nghĩ rằng mình đang làm theo yêu cầu của Mục Tích.

Nhưng bây giờ xem ra thì chưa đủ, có lẽ anh còn phải làm gì đó nữa...

Ứng Thời An nhìn về phía Nhiễm Hưng Bình, "Cửa hàng quan tài ở đâu?"

Nhiễm Hưng Bình: "?"

Ứng Thời An nói: "Có lẽ tôi cần đến đó."

Nhiễm Hưng Bình: "? ?"

"Khi chôn cất, nhớ chọn nghĩa trang liệt sĩ gần đó," Ứng Thời An nói, "Tôi sợ gặp phải tội phạm gϊếŧ người, ngủ không yên."

Nhiễm Hưng Bình: ". . ."

Thật điên rồ!

Anh ta không muốn phản ứng lại Ứng Thời An, mà nhiệt tình chào hỏi Mục Tích.

Nhiễm Hưng Bình rất hứng thú với Mục Tích, anh ta rất ít khi gặp một cô gái nhanh miệng và thông minh như vậy.

"Là mọi người à, chúng tôi đến đây để giúp đỡ, lần trước đừng thấy lạ nhé."

Ánh nắng chói chang, Mục Tích vô thức nheo mắt, đợi khi mắt thích ứng được ánh sáng rồi mới nhìn thấy bộ đồng phục của Ứng Thời An.

Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, lộ ra cánh tay, dù đứng trong bóng râm cũng rất nổi bật.

Bất cứ ai nhìn thấy Ứng Thời An cũng sẽ khen anh rất đẹp trai.

Nhưng...

Mục Tích thì không đồng ý, cô lẩm bẩm: "Tại sao họ được mặc đồ thoải mái còn chúng ta phải mặc đồng phục cảnh sát?"

Đồng phục cảnh sát quá cứng nhắc và khó chịu!

Chu Cẩn thì thầm đồng ý: "Đúng rồi đúng rồi, nhìn họ không vừa mắt chút nào."

Cậu chủ yếu là không vừa mắt Tạ Liên.

Lâm Thư Diễm liếc mắt nhìn cậu, rồi nói với Nhiễm Hưng Bình: "Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi muốn điều tra khách sạn này."

"Hiểu lầm? Cũng không hẳn," Mục Tích nói rất rõ ràng, đồng thời cố ý nói to lên, "Rõ ràng trước đây là họ xem thường chúng ta, lúc nào cũng làm tỏ vẻ mình là lãnh đạo nói chuyện với chúng ta, hiểu lầm gì chứ."

Nhiễm Hưng Bình cố nhịn cười, nói: "Em gái, Tạ Liên không ở đây."

Mục Tích vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, "Cậu ta và các anh là đồng đội, cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của các anh đến một mức độ nào đó. Nếu các anh không đồng ý với cậu ta, vậy tại sao không ngăn cản cậu ta kịp thời? Hoặc là khi cậu ta có những dấu hiệu bất thường như vậy, tại sao không đưa người mang đi?"