Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi: Tay Ôm Bình Sữa, Tay Đoán Mệnh!

Chương 29

Nhưng những tiếng khóc của cô bé không thể giữ chân được cha mẹ. Khi cô mở mắt ra, trong tay chỉ còn lại chiếc bình nhỏ, lạnh buốt.

Miên Miên bật khóc, giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô bé nằm ngơ ngác trên giường, khóe mắt vẫn đỏ hoe vì đã khóc rất lâu.

"Chắc là mơ thôi…" Cô bé tự nhủ. "Trước đây mình cũng từng mơ ác mộng, cha mẹ nói chuyện trong mơ không phải thật. Chỉ cần về nhà, chắc chắn mình sẽ lại được gặp cha mẹ!"

Nắm chặt đôi tay nhỏ, Miên Miên cẩn thận nhích người đến mép giường.

Một chiếc bình sứ trắng bị ép ra từ dưới tấm chăn, nó y hệt chiếc bình trong giấc mơ.

Cô bé vừa tự an ủi mình rằng cha mẹ vẫn ở nhà, giờ đây lại ngồi trên mép giường, ngơ ngác nhìn chiếc bình. Đến khi kịp nhận ra, nước mắt cô đã tuôn như suối.

Bà cụ Tô vốn đang ngủ rất say, không hề biết chuyện gì.

Trước đây, vì mang theo chuỗi Phật châu, bà liên tục gặp ác mộng trong nhiều ngày, tinh thần rất mệt mỏi. Nhưng từ khi đeo chiếc vòng ngọc Miên Miên tặng, bà cảm thấy thoải mái hơn. Ban đầu, bà định chăm sóc cô bé, nhưng lại không hay mình đã ngủ quên.

Trong tiềm thức, bà vẫn nhớ rằng trên giường có một cô bé nhỏ cần được quan tâm. Khi đưa tay sờ thử mà không thấy cô bé đâu, bà liền tỉnh giấc.

Ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm tràn vào phòng. Một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ ngồi bất động bên mép giường.

Bà Tô thầm trách bản thân vì đã ngủ quên, nhẹ nhàng tiến tới gần Miên Miên.

Cảnh tượng trước mắt khiến bà đau lòng không thôi. Đôi mắt to tròn của Miên Miên đỏ hoe, trông như một chú thỏ nhỏ vừa khóc rất nhiều.

Bà ôm lấy cô bé, dỗ dành:

"Miên Miên, cô nhỏ ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa."

Nhưng Miên Miên chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi, không nói một lời.

Bà Tô không dám nhắc đến chuyện cha mẹ của Miên Miên, sợ làm cô bé buồn hơn. Bà chỉ biết thầm đặt mình vào vị trí của Miên Miên mà nghĩ.

Nếu bà là cô bé, bà cũng sẽ thấy mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời.

Vậy là bà ôm chặt cô bé nhỏ, và nước mắt bà cũng lặng lẽ rơi xuống.

Ông cụ Tô gõ cửa bước vào phòng, trông thấy bà cụ nhà mình đang ôm lấy cô nhỏ mà khóc nức nở. Ông muốn an ủi nhưng chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Đừng khóc, đừng khóc."

Cũng không dám nhắc đến chuyện của cha mẹ Miên Miên, ông cụ Tô sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, vội vã gọi mấy cậu con trai đang ngủ nhờ tối qua dậy để nghĩ cách.