Lời của ông cụ Tô bị ngắt quãng, ông cụ quay lại, ánh mắt không vui nhìn về phía Lâm Mai:
“Cô là ai?”
Lâm Mai nở nụ cười:
“Ông cụ Tô, tôi là Lâm Mai, chị gái của bạn gái con trai ông.”
Giới thiệu xong, chị ta chỉ vào Miên Miên trong vòng tay bà cụ Tô, lớn tiếng nói:
“Đứa bé này chắc có vấn đề, vừa rồi ở cổng còn đánh con trai tôi đến mức tay bị sưng hết cả lên.”
“Trước đó, tin tức về cậu Tô Trần Phi đã lan rộng trong giới. Ai cũng biết nguồn gốc của con bé này, ông và bà cụ dù có thích con gái đến đâu, cũng không nên công khai như vậy. Là người chuẩn bị kết thân với nhà họ Tô, tôi thấy mất mặt thay cho ông.”
Ông cụ Tô nghe xong, nét mặt hiền hòa lập tức trở nên lạnh lùng:
“Cô Lâm, chuyện nhà họ Tô không đến lượt người ngoài can thiệp.”
Các vị khách xung quanh bắt đầu nhìn Lâm Mai bằng ánh mắt chế nhạo.
Chuyện Lâm Nhu và Tô Trần Cẩn còn chưa tới đâu, mà chị gái cô ta đã không biết điều như thế, thật là nực cười.
Nhận ra ánh nhìn mỉa mai của mọi người, mặt Lâm Mai lúc đỏ lúc trắng. Chị ta cố vớt vát:
“Tôi chỉ muốn tốt cho nhà họ Tô thôi. Một đứa con riêng như vậy, làm sao không ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình?”
Ông cụ Tô nén giận, lạnh giọng:
“Ai nói với cô rằng con bé là con riêng của thằng bảy? Con bé là cô nhỏ của tôi, Tô Miên Miên – cô nhỏ của cả nhà họ Tô!”
Cả khán phòng lập tức ồ lên kinh ngạc.
Cô nhỏ? Đứa bé nhỏ xíu như vậy, sao có thể là cô nhỏ của ông cụ Tô? Không phải ông đang đùa đấy chứ?
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Miên Miên.
Cô bé xinh xắn trong vòng tay bà cụ Tô, mặc chiếc váy xanh lam lấp lánh như ánh sao, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh tế và đáng yêu.
Ông cụ Tô lạnh lùng tiếp tục:
“Tôi nghe nói cô gọi cô nhỏ của tôi là ‘ăn mày,’ còn để con trai cô xô đẩy cô nhỏ của tôi? Vừa rồi lại dám ngắt lời tôi? Với một người khách vô lễ như vậy, nhà họ Tô không hoan nghênh.”
Thế là từ đâu xuất hiện hai vệ sĩ, lập tức kéo Lâm Mai và con trai chị ta ra ngoài.
Thấy vậy, Lâm Nhu vội vàng xin Tô Trần Cẩn giúp đỡ:
“Trần Cẩn, chị em không biết cô nhỏ là ai, không biết thì không có tội. Anh khuyên ông giúp chị em đi.”
Lâm Nhu cứ nghĩ Tô Trần Cẩn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ anh lại đáp:
“Nhu Nhu, là chị em vô lễ trước. Để chị rời đi cũng là đúng.”