Một người một sói lao nhanh trên đồng tuyết suốt hơn nửa giờ mới đến được hang chống gió.
Hạ Chước gần như ngay lập tức nhận ra lý do tại sao Quý Đình Tự nói nó là nơi ẩn náu tốt nhất.
Đây là một khu vực lõm vào giữa sườn núi, giống như vết thương của núi tuyết, nhìn thoáng qua không thể nhận ra đó là một cái hang, phải chui vào rồi rẽ một góc hẹp mới đến được lối vào của hang chống gió.
“Người đào cái hang này quả là một tài năng.” Hạ Chước chân thành khen ngợi.
“Tất nhiên rồi, là Tiểu Thanh đào đấy.”
“… Thực ra cũng không có gì to tát.”
Quý Đình Tự cười lớn: “Đủ rồi đấy, anh còn là trẻ con sao, sao cứ mãi làm khó Tiểu Thanh thế.”
“Người trẻ con là em, năm nay mới tròn mười tám.”
“Sao anh biết?” Quý Đình Tự đã quen với điều đó: “Anh dường như biết tất cả mọi thứ xung quanh tôi.”
“Biết từ kiếp trước.”
“Ha ha, thật là buồn cười.”
Điệu cười không cảm xúc của cậu luôn khiến Hạ Chước nghĩ đến một con mèo nhỏ không biểu cảm đối phó với chủ nhân nhiệt tình.
Con sói khẽ cong môi, lùi lại vài mét rồi lấy đà lao vào lối vào của hang chống gió.
Nó cõng mèo bước vào một cách oai vệ, như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ, còn ở cửa hang, nó vặn vẹo cái mông để lại mùi hương của mình.
Quý Đình Tự cảm thấy bất lực trước hành động trẻ con của anh, đưa tay túm lấy tai của con sói khổng lồ: “Thả tôi xuống ngay!”
“Ào hú…” (Tiếng sói tru)
Con sói đầu đàn cúi người xuống với vẻ mặt xám xịt, từ từ đặt mèo con xuống.
Hành động hiền lành của nó giờ không còn đáng sợ chút nào, giống như một chú husky khổng lồ, khiến Quý Đình Tự cảm thấy muốn gần gũi theo bản năng.
Nói trắng ra là muốn vuốt ve nó.
Quả nhiên.
Quý Đình Tự đã nhân cơ hội khi leo xuống khỏi con sói để vuốt ve lớp lông mượt mà.
Và ở nơi cậu không thấy được, con sói khổng lồ đã lộ ra một nụ cười chiến thắng không dễ nhận thấy.
“Tôi xem chân em thế nào.”
Con sói nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, cúi đầu nhìn vết thương đen đỏ trên cẳng chân của cậu.
Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, Hạ Chước vẫn cảm thấy đau đớn như bị đâm xuyên tim.
Cảnh tượng Quý Đình Tự bị chôn vùi trong biển lửa ở kiếp trước giống như một chiếc cưa điện đã gỉ sét, từ từ xé anh thành hai phần.
“Tôi cần tìm cái gì đó để làm em phân tâm”
Nó định gỡ bỏ lớp vải dính vào vết thương, điều này sẽ rất đau đớn.
“Phân tâm cái gì… Ê——! Đợi đã… Đừng, mau bỏ cái quả bóng lông đang di chuyển này ra xa khỏi tôi mau!”
Quý Đình Tự chưa kịp phản ứng đã thấy một cái đuôi sói tiến về phía mình.
Cái đuôi của con sói khổng lồ dài và dày, đầu đuôi tròn như quả bóng, lông xám mềm mại và mượt mà, không cần sờ cũng biết cảm giác của nó chắc canh rất tuyệt vời.
Nhưng mèo thì hoàn toàn không chịu nổi điều này!
Trong mắt mèo, cái này đơn giản như một cái cần câu động vật sống, không có con mèo nào có thể cưỡng lại.
“Đợi đã, tôi… tôi nghĩ tôi không cần phải phân tâm gì cả!”
Quý Đình Tự cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù lớn, từng bước lùi lại, vừa cố gắng tỏ ra không quan tâm vừa muốn dán mắt vào quả bóng lông, cố gắng nắm chặt quần để không vồ lấy nó, thật là nguy hiểm!
Tuy nhiên, ngay giây phút sau.
Con sói khổng lồ nhẹ nhàng lắc đuôi.
“… Meo!!!”
Con mèo lập tức từ bỏ chống cự, nhảy lên, dùng một cú vuốt chính xác nắm lấy đuôi sói, và phát ra một tiếng kêu thỏa mãn.
Trong khi đó, con sói khổng lồ dùng nanh của mình gỡ bỏ lớp vải trên vết thương, với tiếng “xoạt” vang lên, Quý Đình Tự kêu đau rồi nắm chặt quả bóng lông trong tay: “Ưmm—”
“Xong rồi, kết thúc rồi.”
Con sói cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào cậu.
Lưỡi sói lướt qua mồ hôi lạnh vừa mới xuất hiện trên trán cậu, rồi đi kiểm tra vết thương của cậu, nhưng không rút đuôi ra khỏi tay cậu.
Hạ Chước cảm thấy nhẹ nhõm vì vết bỏng không nghiêm trọng như anh tưởng, chỉ là dính vào lớp vải cháy đen, nhìn có vẻ đáng sợ hơn thực tế.
Quý Đình Tự cũng hơi ngượng ngùng nói: “Không bị thương đến xương, chỉ là tạm thời không thể đứng dậy…”
Còn về việc tại sao cậu lại kêu to như vậy khi bị bỏng, khiến Hạ Chước nghĩ rằng chân cậu bị gãy, là vì cậu sợ lửa.
Mèo sợ lửa, sợ những thứ nóng, rất nhạy cảm với nhiệt độ. Đây cũng là lý do tại sao mèo con phải liếʍ từng chút một khi ăn súp hay sữa nóng.
Nhưng Quý Đình Tự rõ ràng không muốn người khác biết điều này.
Là một người lãnh đạo của đội, cậu không cho phép mình có bất kỳ điểm yếu hay sơ hở nào.
Việc không thể chống lại quả bóng lông đang di chuyển đã bị lộ ra, cậu không muốn thêm điều này cũng bị phát hiện.
Nhưng làm sao Hạ Chước không biết được?
Trong hai kiếp sống của mình, điều tuyệt vọng và đau đớn nhất là việc Quý Đình Tự sợ lửa đến mức chỉ có thể chết trong lửa.