Nhìn lại đồng hồ trên tường, đã đến giờ thay thuốc cho Hứa Úy, vì thế, bác sĩ An lại thêm một lần rối rắm.
Lúc đổi thuốc, việc tiếp xúc tứ chi là điều không tránh khỏi , chuyện này đối với An Hòa mà nói không phải là điểm mấu chốt - điều khiến cô không thể đối phó được chính là ánh mắt thâm tình có thể nhéo ra nước của Hứa Úy.
Đôi mắt đen nhánh đó cứ nhìn cô chằm chằm không dời, cô đổi chỗ ngồi lập tức đôi mắt anh tuấn đẹp đẽ đó liền dời theo, tròng mắt trong suốt mà sâu thẳm đó cứ vây lấy cô, cứ lăng lăng nhìn thẳng cô như vậy khiến cho lòng cô thấy sợ hãi!
Vì thế An Hòa đã nghĩ, người anh em này nếu không đến cục cảnh sát thẩm vấn tội phạm thật sự là uổng phí rồi! Cho dù có giảo hoạt như thế nào đi nữa thì dưới cái nhìn chăm chú không góc chết của anh tất cả chiêu trò đều lộ ra ngoài ánh sáng! Nào là thời gian phạm tội, động cơ phạm tội đều bị Hứa Úy nhìn ra như vậy, nhất định có thể tra không sót thứ gì!
Bản thân An Hòa không chịu thừa nhận mình có tâm tư bất chính, vì thế liền tự lừa mình dối người an ủi bản nói mình da mặt mỏng....
Rối rắm một lúc lâu cũng không có kết quả gì, An Hòa cảm thấy khó chịu, liền thấy hai cô y tá đỏ mặt từ ngoài cửa đi vào.
Hai người họ kỳ kèo mè nheo, thẹn thùng đi đến trước mặt cô, trên khuôn mặt phấn trắng non nớt mang theo chút ửng đỏ.
"Có việc sao?" An Hòa không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện đó....Bác sĩ An" Cô ý tá nhỏ tuổi nhất hơi sợ hãi mở miệng: "Thiếu tá Hứa ở phòng XX....Hình như đã đến giờ thay thuốc rồi!"
Lời vừa nói ra, An Hòa nhất thời tỉnh ngộ.
Đúng rồi! Sao cô lại không nhớ ra, đối với loại công việc thay thuốc này, giao cho hai người đó làm có phải tốt hơn không! Vừa vặn hai cô gái này cũng có "động cơ" không chính đáng, nếu cắt cử đi làm tuyệt đối vui mừng hớn hở, cam tâm tình nguyện! Như thế thì An Hòa cô còn rối rắm cái cọng lông á!
"Ừ, thời gian cũng đến thời gian thay thuốc rồi..."An Hòa vừa định mượn nước đầy thuyền để hai "nhân tình" này đi ra ngoài xử lý hộ mình, bỗng trong lòng không hiểu sao lại thấy bực mình.
Mà.....Hai cái cô "khuê nữ" mặt mày tươi cười hớn hở kia.......Trông cũng thật chướng mắt!
Nhưng chỉ trong nháy mắt, An Hòa đã đè xuống cảm xúc không vui trong lòng, cô khẽ giương mắt, lạnh nhạt nói một câu: "Hai người các cô đi đổi cho anh ta đi. Nhân tiện hỏi xem anh ta có chỗ nào không thoải mái không."
"Được!" Hai cô ý ta kia liền hưng phấn không thôi, ra đến cửa còn quay đầu nhìn An Hòa cười cười: "Cảm ơn bác sĩ An!"
Tôi *! An Hòa nhất thời không nhịn được ở trong lòng chửi * một câu.
Cảm ơn em gái cô*!
Sau khi nhìn hai người họ vui vẻ rời đi, An Hòa bắt đầu buồn bực không thôi.
Dựa vào cái gì mà lão nương phải nhường cho hai kẻ háo sắc kia đi chứ! Đây chẳng phải giống như ném thịt tươi cho sói sao?!
Chờ chút, vì sao cô lại so sánh Hứa Úy với thịt tươi nhỉ?!
Phi phi....An Hòa khó chịu nằm sấp trên bàn làm việc.
Vì thế, người nào đó tự làm tự chịu, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn trốn trong phòng làm việc hờn dỗi.
Chỉ là, chốc lát sau, hai cô y tá kia đã mím miệng trở lại.
Bộ dạng này giống như cà bị nhiễm sương - ủ rũ, xẹp lép.
An Hòa chợt đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.
"Bác sĩ An...." Một cô y tá trong đó bày ra vẻ mặt cầu xin giương mắt nói: "Hứa thiếu ta nói... Mời chị đích thân qua đổi thuốc cho anh ấy."
"Hả! Lại muốn khoe mẽ với tôi phải không?" An Hòa thấp giọng mắng, trong lòng lại không tự giác buông lỏng: "Đổi thuốc cho hắn ta còn tức oai oái! Chờ đó, chị đi báo thù cho hai cô!" Nói xong, An Hòa liền đứng dậy, đoạt lấy khay thuốc trong tay y tá, đẩy cửa đi ra ngoài.
= = = = = = tôi là đường phân cách thân chinh xuất mã = = = = = =
Lấy tốc độ xung phong, hùng hùng hổ hổ đi đến cửa phòng bệnh của Hứa Úy, An Hòa bỗng nhiên dừng bước.
Ặc....
Anh ta dựa vào cái gì mà muốn cô đi thì cô phải đi chứ!
Cô đây là pho tượng Phật hay sao mà lại tốt tính như vậy?! An Hòa có chút buồn bực.
Nếu không.....mặc kệ, bỏ đi? Tùy tiện để gọi một y tá tới đây để cho anh ta đổi đi đổi lại!
Nhưng mà....
Cứ nghĩ đến cảnh tượng Hứa Úy được đưa tới ngày hôm đó, mồ hôi lạnh dầy đặc, An Hòa lại không nhịn được mà đau lòng...
Đau lòng....sao?
Trốn tránh như vậy cũng không phải là cách...An Hòa nhắm mắt, cúi đầu, cuối cùng lại thở dài.
Nghĩ như vậy, cô liền đẩy cửa đi vào.
Trên giường, người nào đó hiếm khi được thành thật nằm ngửa trên giường, An Hòa đi tới, mới phát hiện anh đang nhắm mắt.
Lông mày cao, sống mũi thẳng tắp. Hàng lông mi đen dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.
Dáng vẻ Hứa Úy khảm sâu trong đáy lòng, giống như đao búa gọt đẽo một dạng, vậy mà lúc này, cánh môi mỏng như lưỡi kiếm lại theo thói quen hơi hơi nhếch lên khiến cho gương mặt kiên nghị lạnh nhạt có nhiều hơn vài phần nhu hòa cùng vô lại.
Giờ phút này, Hứa Úy đang nhắm mắt hô hấp đều đều, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, phất qua hàng lông mày rậm của anh, vành mắt thâm thúy khẽ động bên cánh mũi.
Anh mặc quần sao sọc xanh của bệnh nhân, thân hình cao ngất nhưng không vì vậy mà có nửa phần ảm đạm.
An Hòa không thể không thừa nhận, người này luôn luôn là vậy. Anh trời sinh là chiếc móc quần áo. Mặc cái gì cũng thấy đẹp.
Ánh mắt An Hòa rơi xuống đôi mắt đang nhắm lại của Hứa Úy, cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ lúc bình thường, sâu trong đôi mắt hẹp dài, đen như mực này luôn mang theo ý cười hơi hếch lên.
Cô không phủ nhận, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng gặp.
Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, khóe miệng An Hòa khẽ cong lên, cô khoanh hai tay trước ngực, giọng nói trong veo vào giờ phút này, ở trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh nhàn nhạt vang lên: "Đồng chí Thiếu ta...Anh còn muốn giả bộ ngủ đến khi nào?"