Có Chống Lưng Cục Cưng Làm Trời Làm Đất Tại Ma Giới

Chương 11

Hung thú trên đời có trăm nghìn vạn loại, muôn hình vạn trạng từ Ma giới cho đến Tiên giới và cả Tu Chân giới, huống chi hình dạng lúc nhỏ của hung thú có thể khác xa hình dạng khi trưởng thành.

Như Thử Hoang thú hung thú cấp 5 thân hình như báo phủ đầy vảy đen xen lẫn sọc vàng, mặt chuột tai gấu, hai đuôi đầy gai cao hơn 4 trượng (1 trượng khoảng 4m theo quy ước năm 1898 ở Bắc Kỳ) nhưng khi còn là ấu thú (thú con) toàn thân đầy lông màu đen thân hình như chuột chỉ có một đuôi.

Những hung thú lúc nhỏ một dạng lớn lên lại một dạng như vậy ở tam giới là đếm không thể hết sợ rằng ba đứa trẻ muốn tìm giống loài của sâu con còn cần rất nhiều thời gian, cả ba nhờ vào tiểu nhị và đồng sư tìm từ tầng 5 cho đến tầng 9 mất bốn canh giờ không nghỉ cũng không thấy kết quả.

Chu Tử Ngọc: "Chỉ còn Đại Địa nếu lên đó cũng không tìm thấy thì ta sẽ mượn thẻ ngọc của phụ thân lên Đại Thiên và Đại Huyền để tìm."

Trần Linh: "Không phải còn tầng 1,2,3,4 chúng ta vẫn chưa tìm sao?"

Bạch Lâm: "Những tầng đó đều là kiến thức cơ bản, đều viết về những hung thú thường thấy trong tam giới, thân phận của sâu con ngay cả phụ thân của Chu Tử Ngọc cũng không biết thì những tầng đó làm sao có ghi chép."

Ba người chán nản dìu nhau lên tầng trên, đến Đại Địa đập vào mắt là một thế giới khác không còn từng kệ sách hay bàn gỗ nữa mà là một bình nguyên rộng lớn cỏ xanh mây trắng, phía xa là hàng liễu rủ quanh hồ nước với từng lầu các đan xen đối diện nhau cách nhau một con đường trải đầy cuội.

Trần Linh há hốc mồm không tin vào mắt mình, đây là một tầng lầu hả nếu không phải Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm vẫn còn ở đây, thẻ phụ vẫn còn trên cổ tay thì Trần Linh đã nghĩ hắn lại xuyên không đến một thế giới khác.

Chu Tử Ngọc và Bạch Lâm cười khi thấy biểu cảm trên mặt của Trần Linh, hai người nắm tay cậu dẫn đến một lầu các không người.

Bạch Lâm: "Có phải bất ngờ lắm không? Lúc trước khi vào đây ta cũng như ngươi không tin vào mắt mình, còn Chu Tử Ngọc thì nghĩ đây là ảo cảnh nữa nhưng thật chất mỗi cây mỗi hoa ở đây là thật toàn bộ nơi đây đều là trận pháp không gian xây lên."

Chu Tử Ngọc: "Đại Địa này có là gì nghe phụ thân ta nói Đại Thiên là một biển mây như trên Tiên Cung của Ngọc Đế, còn Đại Huyền là biển sao hỗn độn, tiếc là phụ thân ta không dẫn ta lên hai tầng trên nên không được tận mắt nhìn thấy."

Ở giữa hồ là một vọng lâu cao bảy tầng chưa đầy linh ngọc cao cấp, quay xung quanh là từng gian nhà, nhà không có cửa đập vào mắt ở giữa nhà là bàn ghế, phía trong có giường nhỏ có gối và chăn để người có thể nghỉ ngơi, một khi gian nhà có người thì trận pháp bảo vệ sẽ được khởi động người bên ngoài sẽ không thể thấy được bên trong nhưng ngược lại bên trong lại nhìn rõ bên ngoài.Chu Tử Ngọc lấy 3 cái thẻ cắm vào một cái khe trên cửa rồi đi vào, trên vách tường bên trái của Chu Tử Ngọc xuất hiện một bảng danh sách các món điểm tâm.

Chu Tử Ngọc giải thích: "Trên tầng Đại Địa này nếu đói bụng thì không cần đi đến tầng 13 mà có thể trực tiếp gọi món, nếu mệt cũng có thể vào trong nghỉ ngơi có trải sẵn giường, ngươi xem."

Chu Tử Ngọc giải thích xong rồi tập trung linh khí vào ngón tay viết lên thẻ ngọc màu trắng được đặt trên bàn món ăn mình yêu thích, lại hỏi Bạch Lâm và Trần Lâm chọn món gì, khi viết xong món hai người chọn hắn đem thẻ ngọc nhét vào khe giữa bàn.

Chu Tử Ngọc nói: "Đợi một nén nhang sẽ có người mang điểm tâm đến cho chúng ta. Ăn xong lại đi đến vọng lâu giữa hồ để tìm, chỉ vì một con sâu mà cả ba lại bị hành hạ như thế này."

Rất nhanh một thị nữ đem các món ăn mà cả ba đã viết vào trong gian nhà, gồm có ba bát mì, bánh ngọt mứt hoa quả và một bình trà.

Ăn xong, lại đi vào vọng lâu giữa hồ để tìm kiếm, bên trong lâu cũng không có nhiều người lắm.

Chu tử Ngọc phụ trách tìm ở tầng 1 và 2, Bạch Lâm là tầng 3 và 4, tầng 5 và 6 thuộc về Trần Linh.

Lên tới tầng 5, Trần Linh thấy một tấm bảng phân chia Linh Ngọc, kệ nào là công pháp, kệ nào là đan phương, kệ nào là linh dược, vân vân, được phân chia rất rõ ràng.

Trần Linh đi đến kệ của linh thú để tìm kiếm do quá tập trung nên hắn bỏ qua một thư sinh cũng đang đọc linh ngọc gần đó, kể từ khi hắn bước vào tầng 5 thì thư sinh đã chú ý tới.

Thư sinh mặt cổ phục màu tối, dung mạo cũng được xem là tuấn tú, trên đầu là búi tóc được cột bằng vải cùng màu với y phục, thư sinh thấy Trần Linh đã xem hai ba linh ngọc nhưng vẫn không tìm thấy được điêù mình muốn thì tiến đến bắt chuyện.

Thư sinh: "Ngươi đang tìm gì sao?"

Thấy Trần Linh nhìn thì thư sinh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, ta thấy ngươi vẫn chưa tu luyện lại đến được đây mà còn xem rất nhiều Linh Ngọc nên ta lo chuyện bao đồng tiến đến hỏi xem có thể giúp gì hay không? Tuy không dám nhận là đã đọc hết sách trong thiên hạ nhưng kiến thức của ta cũng có thể giúp được ngươi."

Trần Linh: "Đa tạ tiên sinh, không biết ta nên xưng hô tiên sinh thế nào?"

Thư sinh: "Ta họ Mặc."

Trần Linh chấp tay: "Mặc tiên sinh, ta họ Trần tên một chữ Linh.

Ta đang tìm một loại linh thú hoặc là hung thú hình dáng giống một con sâu toàn thân màu trắng, nó được sinh ra từ trứng của hung thú, không phải, phải nói là nó ăn trứng của hung thú rồi được sinh ra từ cái trứng đó.

Ta muốn biết nó thật sự là loại hung thú gì để biết mà chuẩn bị thức ăn cho nó, từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa hề ăn cái gì cả."

Trần Linh kể sơ về sâu con và các thức ăn đã chuẩn bị cho Mặc tiên sinh nghe, không phải là Trần Linh không có tính cảnh giác nhưng không hiểu sao giác quan thứ sáu nói cho Trần Linh biết có Mặc tiên sinh có thể tin được.

Sau khi nghe Trần Linh nói Mặc tiên sinh đã biết đó là loại linh thú gì từ trên kệ lấy ra một Linh Ngọc ở trong góc.

Mặc tiên sinh: "Nó là Huấn Linh thú là một hung thú rất ít gặp phải nói là hiếm thấy, Huấn Linh Huấn Linh có nghĩa thức ăn của nó là linh khí từ trời đất chính là linh thạch ngọc tủy.

Việc ngươi có Huấn Linh thú không được tiết lộ cho người khác biết, Huấn Linh thú mới sinh ra chỉ là một con thú không có linh lực nhưng nếu dụng tâm nuôi dưỡng sau khi trưởng thành nó có thể đạt đến huyền giai, thậm chí là cao hơn.

Ngoài sức mạnh từ huyết mạch ra thì Huấn Linh thú còn có một tác dụng là phá trận, chỉ cần cho nó tiếp xúc với trận pháp hoặc kết giới dù cho có mạnh đến mức nào cũng bị Huấn Linh thú ăn linh khí mà hỏng mất.

Vì có kỹ năng mạnh như thế nên nó rất được những kẻ trộm mộ yêu thích, bây giờ nó chỉ mới sinh ra vẫn chưa tu luyện linh lực người khác sẽ không nhận ra nhưng một khi nó đã tu luyện thì có thể sẽ bị nhận ra, ngươi nên cẩn thận."

Trần Linh: "Đa tạ tiên sinh, Tiên Sinh ta có thể hỏi người một câu được không?"

Mặc tiên sinh: "Có thể."

Trần Linh: "Tiên sinh không muốn thấy Huấn Linh thú hay sao?"

Mặc Tiên Sinh cười phá lên, tên tiểu tử này vậy mà lại dám thử hắn.

Mặc tiên sinh: "Ngươi có biết ta là ai hay không? Chỉ một con Huấn Linh thú mà ta lại tranh với một đứa bé chưa tu luyện hay sao?"

Trần Linh vội giải thích: "Tiên sinh đã hiểu lầm, tiểu bối chỉ muốn mời Tiên Sinh nói rõ hơn về cách chăm sóc Huấn Linh thú hơn nữa muốn để cho Tiên Sinh gặp được chủ nhân chân chính của nó."

Mặc tiên sinh không ngờ tiểu tử này lại không phải là chủ nhân của Huấn Linh thú nhưng nhìn hai mắt trong sáng không hề có tham miện sau khi biết thân phận thật sự của Huấn Linh thú thì Mặc Tiên Sinh càng coi trọng hắn, không hổ là đứa bé do lão gia nuôi dưỡng.

Mặc tiên sinh: "Không cần, đây, bên trong linh ngọc này có ghi chép đầy đủ về Huấn Linh thú, ngươi có thể dựa vào nó mà nghiên cứu."

Nói xong đưa linh ngọc cho Trần Linh.

Mặc tiên sinh: "Được rồi, nếu đã tìm được thì đi đi đừng làm phiền đến ta.

Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Trần Linh nhận lấy linh ngọc nghe mặt Tiên Sinh nói thế cũng hiểu hắn đã làm phiền người khác, nên chắp tay cúi chào khi ngẩng đầu lên đã không thấy tiên sinh đâu nữa.

(Phân chia cấp bậc của ma thú từ thấp đến cao: Cấp 1-9, Địa giai, Thiên giai, Huyền giai, Hoàng giai, Thần thú, Thánh thú).