"Chắc chắn sẽ quay trở lại. Tình hình bây giờ bên ngoài ngay cả dị năng giả cũng khó mà bảo toàn tính mạng, trước đây chẳng phải có người nghĩ rằng mình có dị năng hệ lửa liền dám ra ngoài một mình, kết quả là…"
Chu Sơn không tiếp tục chủ đề đó nữa, tiếp tục nói: "Mọi người đem hết đồ vật về đi! Gom lại để chia nhau."
"Nơi này chỉ có cửa hàng tiện lợi, hàng hóa có hạn, e rằng chẳng đủ dùng lâu. Còn có người sau khi nhận tài nguyên lại đem tài nguyên giao cho đội khác, chỉ thấy đội kia nhiều dị năng giả, nhưng sao không thấy rằng họ dùng người thường để dẫn dụ tang thi, chỉ cần bất cẩn một chút là biến thành tang thi ngay." Người này không nhịn được nói.
"Thôi, có thể cố được một ngày thì hay một ngày thôi!" Chu Sơn thấp giọng nói.
Mọi người im lặng, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng bước đi, mang tất cả chiến lợi phẩm lần này về. Còn những xác tang thi đã xử lý, họ chất thành đống ở cổng khu dân cư.
Những xác chết này tuy cản trở đường đi của họ, nhưng cũng phần nào giúp ngăn chặn một số tang thi.
Đây là cách mà những người thường như họ có thể nghĩ ra được.
Nhưng họ cũng nhận ra rằng, hiệu quả ngăn chặn ngày càng yếu. Đúng như dự đoán ban đầu, tang thi có khả năng tiến hóa, và sau này việc kiếm lương thực sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Nghĩ đến đây, Chu Sơn dài thở một hơi nặng nề.
Thời kỳ tận thế này! Những người thường như họ biết đi đâu về đâu đây ?
Phía bên này, Cố Thanh vừa rời khu dân cư không xa, lập tức có tang thi đánh hơi thấy máu thịt tươi sống, gào thét lao về phía cô.
Đối mặt với những tang thi đó, Cố Thanh dĩ nhiên không chút khách sáo, đến một gϊếŧ một, đến hai gϊếŧ hai.
Dựa vào cơ thể đã được cường hóa, lúc này Cố Thanh hoàn toàn có thể nói là vô địch.
Cảnh tượng Cố Thanh chém gϊếŧ này cũng lọt vào mắt của không ít người đang trốn trong nhà, cách cửa sổ lớn họ tiếng kêu gọi cô.
"Cô có thể cho chúng tôi một ít đồ ăn được không? Chúng tôi ở nhà mấy ngày rồi, sắp hết sạch đồ ăn, nếu không có gì ăn, chúng tôi sẽ chết đói mất."
"Làm ơn, tôi có thể trả cho cô rất nhiều tiền."
"Cô mạnh như vậy, đồ ăn với anh chẳng là gì cả, giúp chúng tôi đi!"
"…"
Nghe những tiếng kêu gào này, Cố Thanh không hề để tâm, rất nhanh giọng nói mấy người kia đã thay đổi.
"Sao cô lại lạnh lùng như vậy!"
"Cô mạnh thế, sao không giúp chúng tôi ?."
"Đều là con người với nhau, cô nên giúp chúng tôi. Không giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ chết đấy."
Tiếng la hét càng lúc càng lớn, không ít tang thi trong nhà đã gầm gừ qua cửa sổ, đồng thời cũng có không ít tang thi xung quanh bị tiếng động thu hút, lần theo nguồn âm thanh mà kéo đến. Khi nhìn thấy Cố Thanh, từng con một lao vào cô như kẻ đói khát.
Những cư dân đó không dám nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cố Thanh bị vây kín, hoặc là hả hê, hoặc là cười lạnh, hoặc là im lặng.
Cố Thanh nhìn đám tang thi vây quanh mình, cô không hề lùi bước, tiếp tục cầm dao thái rau, chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Nhìn những động tác dứt khoát, gọn gàng của Cố Thanh, mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
Dao thái rau dùng tốt đến vậy sao?
Không biết đã qua bao lâu, xung quanh Cố Thanh lại chất đầy xác tang thi. Cô cứng rắn tạo ra một con đường máu.
Khoảnh khắc này, không ai dám lớn tiếng gọi Cố Thanh nữa.