"Ngồi yên." Tạ Lạc Thư đặt Yến Yến lên ghế sofa, "Uống chậm thôi."
Yến Yến dường như sợ Tạ Lạc Thư đi mất, chừa một tay nắm lấy vạt áo Tạ Lạc Thư.
Tạ Lạc Thư mỉm cười: "Ba không đi đâu."
【Ấy, bé Yến Yến của chúng ta thật đáng yêu. Khóe mắt đều đỏ cả rồi, tội nghiệp bé cưng.】
"Lần sau đói thì phải nói ra biết chưa?" Tạ Lạc Thư nói, "Nếu Yến Yến không nói thì ba nhỏ không biết Yến Yến muốn gì đâu."
Yến Yến ngậm núʍ ѵú: Bé cưng đã nói rồi mà, hừ, bé cưng tủi thân.
Yến Yến vặn vẹo người, cách xa Tạ Lạc Thư một chút, nhưng bàn tay nhỏ vẫn bướng bỉnh kéo áo Tạ Lạc Thư, Tạ Lạc Thư cũng không nhúc nhích, cứ để Yến Yến kéo như vậy, đến khi kéo không được nữa thì Yến Yến dừng lại.
"Ha." Nhìn Yến Yến di chuyển nửa ngày cũng chỉ cách ra chưa đến chỗ một người ngồi, Tạ Lạc Thư bật cười, "Sao vậy bé cưng? Ồ, bé cưng là không thích ba nhỏ nữa sao?"
"Ực ực." Yến Yến đang uống sữa, Yến Yến không rảnh trả lời.
"Haiz." Tạ Lạc Thư thở dài, "Ngày mai ba nhỏ phải ra ngoài, cả ngày không gặp được bé cưng rồi."
Động tác uống sữa của Yến Yến đột ngột dừng lại. Sau đó nhả núʍ ѵú ra, cả ngày, không gặp được ba nhỏ sao?!
Yến Yến và ba dượng mới này, không sai, theo như Yến Yến đoán, ba dượng này không giống với ba dượng trước đây. Trên TV đã nói, không giống cũ chính là mới, vậy chính là ba dượng mới. Ba dượng mới tự xưng là ba nhỏ, vậy chính là ba nhỏ của Yến Yến rồi.
Yến Yến và ba nhỏ ở chung không lâu, nhưng Yến Yến cảm thấy ba nhỏ rất tốt. Nên Yến Yến rất thích ở cùng với ba nhỏ.
Trước đây lúc ba dượng kia không để ý đến cậu bé, cậu bé chỉ có thể xem TV. Cậu bé cũng không thể đi tìm ba, bởi vì ba rất bận. Cậu bé liền không muốn xem TV nữa...
"Bé cưng sao không uống nữa?" Tạ Lạc Thư xích lại gần nâng bình sữa lên, Yến Yến tiếp tục uống.
【Bé cưng đáng yêu quá, muốn ôm đi cùng quá. Nhưng ngày mai phải đến công ty, không tiện mang theo bé cưng.】
Công ty. Con ngươi Yến Yến đảo quanh, ba đi công ty đều mang theo Yến Yến, ba nhỏ đi công ty tại sao không thể mang theo Yến Yến?
"Đang nghĩ gì vậy?" Tạ Lạc Thư thấy Yến Yến lại không uống sữa nữa, tiện tay véo véo mũi Yến Yến, "Bé cưng."
Yến Yến bị véo mũi khó chịu, vỗ vỗ vào áo Tạ Lạc Thư: Ba nhỏ xấu.
"Ối chà, còn ghét ba nhỏ nữa chứ." Tạ Lạc Thư cười.
【Đứa trẻ con người thật sự quá thú vị.】
"Tạ tiên sinh, cậu chủ nhỏ sao lại dậy sớm thế này?" Quản gia Lâm từ ngoài cửa bước vào, phía sau đi theo mấy người, quản gia Lâm chỉ huy họ đặt đồ trong tay xuống.
"Chắc là đói." Tạ Lạc Thư nói, "Tôi vốn định lén qua xem một chút, kết quả lại thấy Yến Yến ngồi trên giường, còn khóc nữa chứ."
Tạ Lạc Thư dùng ngón tay chọc chọc vào má bánh bao của Yến Yến.
【Mềm mềm, rất thoải mái.】
Yến Yến nắm chặt lấy ngón tay Tạ Lạc Thư. Tay đứa bé mềm mại, mũm mĩm, hơn nữa còn ấm áp. Yến Yến nắm rất chặt, Tạ Lạc Thư muốn rút ra cũng không được, đành mặc kệ Yến Yến nắm như vậy.
Bé cưng không phải đói mới khóc, bé cưng là gặp ác mộng, mặc dù bé cưng đúng là hơi đói.
"Cậu chủ nhỏ khóc sao?" Quản gia Lâm ngẩn người. Ông rất ít khi thấy Yến Yến khóc, lúc đầu Cố tổng đi công ty không mang theo Yến Yến, Yến Yến đã khóc, Yến Yến vất vả lắm mới quen được thì Cố tổng lại bay khắp nơi mấy ngày không gặp người, Yến Yến lại khóc. Đợi đến khi Yến Yến về nước thì Yến Yến đã quen rồi, tính ra cũng một năm chưa khóc.
Đừng nói chi là vì vừa tỉnh dậy đói bụng nên khóc. Nhưng quản gia Lâm vẫn rất vui mừng, dù sao đứa bé cả năm không khóc, quản gia Lâm lúc đầu còn tưởng là bị bệnh gì. Nhưng sau khi kiểm tra thì sức khỏe hoàn toàn tốt, kiểm tra tâm lý cũng bình thường.
Sau này dì Lưu đến, khi dì hỏi quản gia Lâm tại sao Yến Yến không nói chuyện. Quản gia Lâm mới ý thức được trẻ con bình thường đến ba tuổi đã biết nói rồi, mà Yến Yến vẫn luôn không mở miệng, hay nói đúng hơn là ngay cả phát ra âm thanh cũng rất ít.
Quản gia Lâm đã phản ánh vấn đề này với Cố tổng. Cố tổng hôm đó đã đưa Yến Yến đi khám bác sĩ nhi khoa và cũng làm kiểm tra tâm lý. Nhưng, tất cả đều bình thường, chỉ số IQ của Yến Yến cũng bình thường thậm chí còn cao hơn một chút so với bạn cùng trang lứa.
Bác sĩ nhi khoa nói sức khỏe và trí lực của Yến Yến đều khỏe mạnh, vậy việc bé không chịu nói chuyện có thể là do yếu tố tâm lý, ví dụ như tính cách hướng nội, thiếu cảm giác an toàn, còn có yếu tố môi trường, ví dụ như môi trường ngôn ngữ nghèo nàn, bảo vệ quá mức, phụ thuộc vào sản phẩm điện tử.