Người Nuôi Dưỡng Quái Vật

Chương 10

Nhìn nhóc con đang cố gắng giả vờ ngủ, Lâm Nhiễm nhẹ giọng nói.

Trực giác bảo cậu rằng, ngày đó sẽ không còn xa.

“Nhóc Lâm, nhanh ra đây nào —!”

Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng gọi của Giang Kiệt. Hắn ta vừa gọi điện xong, hào hứng hét lên với Lâm Nhiễm.

Cùng lúc đó, khi Lâm Nhiễm vừa đứng dậy đi tìm Giang Kiệt, giao diện điện thoại đột nhiên bị đơ, ngay sau đó một loạt thông báo hiện ra:

[Chúc mừng hảo cảm ban đầu đã tăng lên 30 điểm!]

[Chính thức mở khóa danh hiệu “Bảo mẫu tập sự”.]

[Phần thưởng danh hiệu: Đạo cụ “Gương thời gian sơ cấp” X1 – Một chiếc gương có thể tiên đoán tương lai, tương truyền từng thuộc về phù thủy Lilith.]

[Thông báo quan trọng: Nhân vật cốt lõi đã đăng nhập, giai đoạn thử nghiệm 1.0 của trò chơi chính thức kết thúc! Sắp cập nhật toàn cầu bản mở rộng 2.0, trong thời gian cưỡng chế đăng xuất, “Vầng sáng Nguyệt Thần sơ cấp” X24H sẽ được kích hoạt—!]

Lâm Nhiễm nhận ra điện thoại rung, cúi xuống nhìn thì phát hiện độ hảo cảm lại tăng lên, rơi ra đạo cụ thưởng mới, đồng thời trò chơi cũng bị cưỡng chế đăng xuất để cập nhật gói dữ liệu.

Trò chơi miễn phí này vậy mà còn có cả gói dữ liệu cập nhật? Hơn nữa còn là phạm vi toàn cầu?

Cảm giác cũng khá có thực lực đấy.

Mặc dù đến cuối cùng, cậu vẫn không biết “Vầng sáng Nguyệt Thần” rốt cuộc có nghĩa là gì.

Nhưng nhớ lại trên huy chương có hoa văn tối màu giống như bóng dáng của Cục Than Nhỏ, Lâm Nhiễm quyết định xem nó như lời chúc phúc của con non dành cho người ba già này.

Dù sao nhóc con còn nhỏ thế này, lông xù xù đáng yêu thế kia, chẳng lẽ lại có thể hại người sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Vừa lúc Lâm Nhiễm bị cưỡng chế đăng xuất do trò chơi cập nhật, A Kiệt cũng vừa kết thúc cuộc gọi, hào hứng chạy trở về sân.

“Nhóc Lâm, mọi người đều nói lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu chết đi được, sáng mai... Ủa?”

Vừa nói được một nửa, ánh mắt Giang Kiệt nhìn Lâm Nhiễm chợt khựng lại.

Lâm Nhiễm cũng nhận ra ánh mắt của A Kiệt có gì đó không đúng.

Mặt cậu có gì à?

“Không phải, nhóc Lâm, vừa nãy tôi có cảm giác cậu phát sáng ấy, nhìn đẹp lắm.”

Giang Kiệt đứng tại chỗ dụi dụi mắt, nghi ngờ mình chơi điện thoại nhiều quá.

Từ trước đến nay hắn ta vẫn biết Lâm Nhiễm trông rất ưa nhìn, nhưng vừa rồi thật sự có một loại ma lực khiến người ta không thể dời mắt.

Nghe vậy, Lâm Nhiễm lặng lẽ sờ mặt mình: “Nhưng tôi đâu phải bóng đèn, sao có thể kỳ diệu mà phát sáng được.”

“Nghe cũng có lý...”

Giang Kiệt nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thấy chắc mình hoa mắt thật rồi.

Mặc dù đêm nay, khi nằm trên giường, Lâm Nhiễm nhìn chằm chằm vào ứng dụng trò chơi đang bị cưỡng chế cập nhật, trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Dù đã thành công sở hữu cục than lông xù đầu tiên, nhưng trò chơi này đúng là có chút thần kỳ quá mức, nếu không thì sao cậu có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại của bộ lông chứ?

Lâm Nhiễm thử tìm kiếm từ khóa “trò chơi Ma Giới”, muốn xem có thể tra được thông tin đặc biệt nào không.

Kết quả lại chẳng có gì bất thường.

Theo bách khoa toàn thư, Ma Giới là một trò chơi tương tác do một nhóm khởi nghiệp nhỏ ở nước ngoài thiết kế và phát triển.

Nhưng một nhóm nhỏ lẻ không mấy tiếng tăm như vậy lại có thể giành được đầu tư từ tập đoàn Mosen, từ đó dần dần mở rộng ra khắp các khu vực trên thế giới.

Nhắc đến tập đoàn Mosen, ngay cả một sinh viên như Lâm Nhiễm cũng biết đây là một công ty đa quốc gia quy mô lớn, có mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chỉ là trò chơi này trong nước thực sự khá ít người chơi, mở phần bình luận lên thì vắng tanh, chỉ lác đác vài đánh giá một sao, nói nào là rác rưởi, nào là giật lag, crash game liên tục.

May mà Lâm Nhiễm chưa từng gặp phải tình huống này.

Có lẽ chỉ là một dự án đầu tư bên lề, nên không được chú trọng lắm?

Lại nhớ đến sáng mai 5 giờ còn phải dậy sớm đi bán đào, tốt nhất tối nay nên ngủ sớm một chút thì hơn.