Người Nuôi Dưỡng Quái Vật

Chương 7

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Nhiễm khiến cậu nhóc sợ đến nỗi lông dựng đứng cả lên.

Ngẩn người mất nửa ngày, nó liền ngậm chiếc vỏ trái cây phía sau lưng, vội vàng bay lảo đảo muốn quay về.

“Ấy…”

Lâm Nhiễm định giúp, nhưng lại sợ làm con non hoảng hốt hơn.

Nhưng cậu còn chưa kịp do dự, một tình huống bất ngờ xảy ra.

Con non vốn đã bay không vững, lại đang ngậm vật nặng, trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, đáy vỏ trái cây vô tình đập vào hòn đá nhô lên trên mặt đất. Ngay sau đó, cả con non lẫn vỏ trái cây đều ngã nhào trên bãi cỏ.

Vỏ trái cây không chỉ đè lên người nó, mà phần sữa trong vỏ cũng đổ hết ra đất.

“Đây là… sữa để dành từ mấy ngày trước chưa uống hết?”

Lâm Nhiễm phát hiện chất lỏng trong vỏ trái cây rỗng hơi biến chất, rõ ràng là sữa từ mấy ngày trước được cậu nhóc tiết kiệm để lại.

Nhóc con à, chuyện này chẳng khác nào ở nhà có trái cây ngon không nỡ ăn, mà toàn ăn trái hỏng từ hôm trước để lại, đến cuối cùng thì toàn ăn đồ hư cả!

O皿O

Phát hiện ra sự kinh ngạc của Lâm Nhiễm, ngay cả A Kiệt đứng bên cạnh cũng tò mò ghé mắt nhìn màn hình.

“Ủa, đây là cục than đen nhỏ từ đâu đến vậy, nhóc Nhiễm?”

“Khụ, trò chơi nhỏ thôi.”

Bị phát hiện màn hình trò chơi, Lâm Nhiễm có chút ngượng ngùng.

May mà A Kiệt không nhìn lâu, chỉ cảm thán một câu rồi tập trung gọi điện, hẹn anh em sáng mai tới giúp chuyển đào.

Lâm Nhiễm cũng chẳng để tâm liệu có làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ con non khiến cảnh giác tăng vọt, dẫn đến nhiệm vụ thất bại hay không. Cậu vội vàng điều khiển giao diện trò chơi, tiến lên nhặt vỏ quả bị lật ngược.

Quả nhiên, hệ thống trò chơi nhắc nhở: trong vỏ quả là những phần sữa đã được tích trữ từ các ngày trước, nhưng giờ đã biến chất.

Lâm Nhiễm đau lòng đến mức không nói được gì, chỉ thấy rằng cậu nhóc bị vỏ quả đè lúc này, dù vỏ quả đã được nhấc ra, vẫn co rụt người lại, không nhúc nhích.

Mức cảnh giác cũng theo đó tăng vọt.

[Cảnh giác +10]

[Cảnh giác +10]



[Xin lưu ý: Mức cảnh giác của con non đã đạt giá trị nguy hiểm, sắp xảy ra dị biến. Người chơi xin chú ý!]

Thế nhưng, ngay trước khi cảnh giác đạt đỉnh, Lâm Nhiễm không chút do dự chọn ngay tương tác duy nhất được mở khóa – “Nhấc lên.”

Cậu hoàn toàn không bận tâm đến phần sữa đã biến chất làm ướt lông, trực tiếp nhấc con non lên.

Kết quả là sau khi nhấc lên, cậu mới phát hiện đôi mắt tròn xoe kia đang đau đến mức lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.

Đây là nghĩ rằng mình sắp bị bắt đi, nên khóc thút thít sao?

Lâm Nhiễm nhìn một cái, bị vẻ đáng yêu đó làm cho mềm lòng hoàn toàn.

Trò chơi này làm thật sự quá chân thực.

“Đừng khóc nữa được không? Có phải vừa rồi ngã đau đầu rồi không?”

“Giá mà ôm được mà xoa xoa thì tốt…”

Chỉ tiếc, thiện cảm chưa đủ.

Tuy nhiên, điều khiến Lâm Nhiễm thở phào là kể từ lúc nhấc lên, mức cảnh giác thần kỳ dừng tăng, không rõ vì sao.

Hơn nữa, vì xuất hiện sự kiện đặc biệt, một tùy chọn mới chưa từng thấy “Tắm rửa” bật lên.

Không chút do dự, Lâm Nhiễm chọn ngay.

“Tắm rửa thì có sợ nước không nhỉ?”

Cậu khẽ hỏi cậu nhóc đang không chịu ngẩng đầu, đợi vài giây thấy nó không có hành động giãy giụa nào, Lâm Nhiễm thử cẩn thận ôm cục bông nhỏ di chuyển tới bờ suối.

Nếu không từ chối, tức là đồng ý rồi đúng không?

Vốn dĩ còn lo lắng liệu có xảy ra phản ứng căng thẳng như khi tắm cho mèo không, nhưng không ngờ sau khi dính nước, con non vẫn cực kỳ yên lặng.

Lúc này, Lâm Nhiễm mới phát hiện tình trạng trên người của con non còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng.

Không chỉ đầy rẫy bọ chét, mà thậm chí cánh bên trái còn bị cắn mất một mảng lớn.

Thật sự kinh khủng đến mức không dám nhìn thẳng.

Thẻ kỳ ngộ rút được con non trong trò chơi này rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Chẳng lẽ ngay từ khi tạo ra con non, nó đã mang theo những vết thương này sao?

Lâm Nhiễm không khỏi nhíu mày suy nghĩ, bởi vì nhìn qua giống như tình trạng của một sinh vật bị bỏ rơi ngoài tự nhiên.