Nemo hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện, đã đói đến mức có chút mơ màng, mùi sữa trong bát ở không xa lại càng trở nên hấp dẫn hơn.
Từ góc nhìn của Nemo, nó đột nhiên bị triệu hồi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của Lâm Nhiễm, nhưng mơ hồ cảm thấy đó là một người khổng lồ cao lớn.
Có lẽ đây là một loại quái vật đáng sợ nào đó.
Nemo toàn thân căng thẳng, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi một hồi lâu, nhưng xung quanh vẫn luôn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió và âm thanh lá cây đung đưa.
Điều này khiến cho chú nhóc dần dần bắt đầu dao động.
Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, Nemo cẩn thận từng chút một tiến đến gần bát sữa, nghiêng đầu ngắm nghía cả buổi.
“Chiu chiu.”
Cúi đầu liếʍ một cái.
Vòng lông đen quanh miệng lập tức bị sữa trắng làm ướt.
Chỉ là, sau khi nếm được hương vị của bát sữa, chú nhóc liền chẳng còn để tâm đến mọi thứ nữa, vẫy đuôi mà lao thẳng vào bát uống ừng ực.
Thậm chí còn bị sặc một cái, “Chiu ô” mấy tiếng liền.
Hơn nữa, khi chú nhóc cúi đầu uống sữa, mới phát hiện ra phía sau nó còn có một đoạn đuôi nhỏ ngắn cũn bằng lông mềm mại, lúc này đang cong lên, theo động tác uống sữa mà nhảy nhót qua lại.
*
Sáng sớm hôm sau, kỳ học chính thức kết thúc, học sinh nghỉ hè rời trường, Lâm Nhiễm cũng chia tay bạn cùng phòng rồi lên đường trở về quê nhà.
Càng rời xa trung tâm thành phố bao nhiêu, cảnh sắc xung quanh càng mang đậm hương vị đồng quê bấy nhiêu.
Quê hương của Lâm Nhiễm tuy nằm ở một thị trấn vùng thôn quê hơi hẻo lánh, nhưng phong cảnh lại vô cùng tươi đẹp.
Dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, bước qua cây cầu gỗ kiểu cũ bắc ngang suối, đã có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm ấm áp của những món ăn gia đình.
Bà nội Hoàng Quế Anh của cậu, khi còn trẻ nổi tiếng khắp vùng với tài nấu ăn tuyệt đỉnh, chỉ tiếc rằng một lần lên núi hái rau không cẩn thận bị ngã, chân bị thương nhẹ, từ đó không thường ra ngoài nữa.
“Nhóc Lâm, về rồi à? Trường học bên đó thi xong hết chưa?”
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà nội đang ở trong bếp nhỏ liền lau tay, bước ra cửa chào đón Lâm Nhiễm.
“Thi xong hết rồi. Ông với chú còn ở vườn đào bên đó không ạ?”
Lâm Nhiễm đỡ bà nội vào nhà, trên bàn đã sẵn sàng một đĩa dưa hấu ướp lạnh bằng nước giếng.
“Sáng nay vừa ra ngoài đi thành phố bàn chuyện bán đào rồi. Người ta vẫn chê chỗ mình hẻo lánh, không thích đến thu mua. Chắc phải một hai tuần nữa mới về.”
Bà nội vừa nói, vừa than phiền đôi câu chuyện này.
Đào nhà cậu có vỏ mỏng, thịt mềm, cắn một miếng là nước đào tràn ngập, có thể nói là loại đào trong mơ của rất nhiều người.
Chỉ đáng tiếc là đường sá chưa làm xong, chi phí vận chuyển ra ngoài bán quá cao, nhưng nếu bán ở gần thì giá lại không được cao. Vất vả cả một năm, phần lớn thời gian cũng chỉ đủ duy trì thu chi cân bằng.
Sợ rằng Lâm Nhiễm cũng sẽ vì chuyện này mà buồn phiền, bà nội vội vàng bổ sung: “Nếu thật sự không được, năm nay lại để chú Trường Duyệt của cháu giúp cũng được. Chú Trường Duyệt là ông chủ lớn, quen biết rộng rãi lắm.”
“Chú Trường Duyệt?”
Nghe vậy, Lâm Nhiễm khẽ nhấn giọng lặp lại một lần.
Giang Trường Duyệt, được xem như nhân vật huyền thoại của làng họ Giang. Tổ tiên gã ta là một trong những người đầu tiên xuống biển làm ăn và phát tài, trở thành phú hộ số một trong làng.
Chỉ tiếc rằng, khi gia sản truyền đến tay Giang Trường Duyệt, đầu tư cái gì thì lỗ cái đó, đúng nghĩa một người trông có vẻ lọc lõi, tính toán sâu xa, nhưng thật ra chẳng tính toán được điều gì.
Sau vài lần thất bại trong đầu tư, Giang Trường Duyệt cũng trở nên an phận, từ đó được cả làng công nhận là kẻ keo kiệt nhất, không bao giờ chịu bỏ ra một đồng nào.
Sao ông ta lại tốt bụng chủ động giúp xử lý đào chứ?
“Ôi dào, thì cũng để người ta kiếm chút lời…”
Bà nội tất nhiên cũng hiểu lý do có thể khiến Giang Trường Duyệt động lòng chắc chắn không đơn giản, nhưng ít nhất còn hơn là để đào thối rữa trên mặt đất.
Đối với chuyện này, Lâm Nhiễm suy nghĩ một lúc nhưng tạm thời không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý mang từ trường về. Cho đến tối, cậu mới có thời gian cầm điện thoại lên xem.