Công Chúa Ở Trên, Tướng Quân Ở Dưới

Chương 22: Ban thưởng

Hắn có vóc người cao lớn, chân rất dài, dăm ba bước đã đến gần.

Bởi vì những lời nói vừa rồi, ánh mắt của Tuy Ninh liền từ hào quang khắp người hắn rơi xuống ngón tay hắn một cách tự nhiên.

Khớp xương rõ ràng, thon dài cân đối, lòng bàn tay siết chặt cốc sứ, động tác này... không hiểu sao lại khiến nàng nhớ đến giấc mơ mấy hôm trước.

Đôi gò bồng của nàng căng tròn nặng trĩu, dù cho bàn tay người này rộng lớn cũng hoàn toàn không thể nắm trọn.

Bế nàng đặt lên đùi, ép sát vào đầu giường, cả khuôn mặt hắn vùi sâu vào, ý đồ dùng môi lưỡi cướp đoạt.

Nhìn đôi tay nổi đầy gân xanh, người này có lẽ quá kích động, càng thêm si mê quấn quýt dùng sức, tiếng rêи ɾỉ trầm thấp thoát ra từ cổ họng, khàn khàn vang vọng...

Mặt trời dần lặn, gió mát thổi từng cơn quanh người, nhưng Tuy Ninh lại bất giác cảm thấy từng đợt nóng ran.

Đúng lúc tâm viên ý mã, giọng nói trầm ấm sang sảng của Tô Cảnh đột nhiên lọt vào tai: "A Ninh, lại đây."

Đột nhiên hoàn hồn, Tuy Ninh hơi sững lại, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt của nam nhân đứng đối diện.

Nhưng chỉ chạm mắt một thoáng, Lý Thừa Dục liền cực nhanh dời tầm mắt đi.

Mãi cho đến khi nàng chậm rãi đi tới bên cạnh Đế vương, người này dù muốn làm lơ nữa cũng không thể không cúi đầu hành lễ: "Tham kiến trưởng công chúa điện hạ."

Đôi mắt long lanh đảo qua, lại ánh lên vẻ rạng ngời cuốn hút, Tuy Ninh mỉm cười dịu dàng: "Tướng quân hữu lễ."

Một bên lạnh lùng xa cách, một bên dịu dàng e lệ, Tô Cảnh liếc nhìn hai bên, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa ổn định đó, không nhìn ra cảm xúc.

"Trẫm vừa nhớ ra mấy hôm trước hoàng muội suýt bị chó làm bị thương, may nhờ có Phiêu Kỵ tướng quân cứu giúp..."

Tô Cảnh trầm giọng, rồi nhìn sang Lý Thừa Dục: "Hay là hoàng muội ở đây chọn một món đồ ban thưởng, làm quà tạ lễ cho Lý tướng quân thì thế nào?"

Vụ thích khách ở phủ Hàn Lâm học sĩ lần trước vẫn chưa bắt được, nhưng vì hôm đó Lý Thừa Dục vừa đúng lúc đi công vụ, nên dù thích khách có trốn ra khỏi ngoại ô kinh thành cũng không thể trách hắn được.

Mà hắn đã dẫn binh lùng sục suốt ba ngày, không có công lao cũng có khổ lao, cộng thêm buổi diễn tập quân sự hôm nay tiến triển vô cùng hoàn hảo, Thánh thượng long nhan vui vẻ, muốn nhân chuyện cứu công chúa để ban thưởng cho hắn, cũng rất hợp lý.

Nhưng, thưởng thì cứ thưởng, tại sao cứ phải để công chúa tự mình chọn?

Ánh mắt hơi trầm xuống, Lý Thừa Dục không hiểu sao lại cảm thấy như có gai sau lưng, rất khó chịu.

Đồ ban thưởng mang đến hôm nay đều dùng để khao thưởng ba quân, hiện giờ còn lại mấy món, không món nào không phải là kim cung bảo đao các loại.

Tuy Ninh vốn đã để ý một thanh đoản đao khảm ngọc thạch, nhưng nghĩ lại, nàng lại đổi ý.

Quay lại bên cạnh Đế vương, Tuy Ninh nói: "Hoàng huynh, những thứ này, thần muội đều không thích lắm."

Quay đầu liếc nhìn những món đồ, Tô Cảnh không đưa ra ý kiến, chỉ hỏi: "Vậy hoàng muội thấy ban thưởng cái gì thì tốt?"

Tuy Ninh không vội trả lời, vẫy tay gọi hai người Hạm Tương lại gần, giúp nàng tháo miếng ngọc bội đang đeo trên cổ.

Màu sắc như phỉ thúy, chất ngọc mềm mại ôn nhuận, khi nó chậm rãi trượt ra khỏi đoạn cổ trắng ngọc ngà kia, mi tâm Lý Thừa Dục lại giật một cái.

Hôm đó ở Kiều Tùng Các, vật này chính là không lệch đi đâu được mà đập vào trán hắn, để lại một vết đỏ nhàn nhạt.

Khiến đối phương ngay cả y phục cũng không kịp nhặt, chỉ vừa ôm ngực, vừa dùng ngón tay hỏi han ân cần với hắn...

Nếu như không đoán sai, miếng ngọc này hẳn là vẫn luôn được giấu giữa khe ngực sâu, cho nên nàng tháo nó ra lúc này, chẳng lẽ là muốn dùng vật thân mật này làm đồ ban thưởng tặng cho hắn??

Ngọc được đặt lên khay. Nhìn nữ nhân đang khoan thai bước tới, lại nhìn miếng ngọc trên khay, Lý Thừa Dục lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Lý tướng quân." Dừng lại cách một bước, Tuy Ninh nói: "Miếng ngọc Hòa Điền này là do mẫu phi của bản cung tặng... Mẫu phi từng nói, quân tử so đức với ngọc, tỉ mỉ cẩn trọng, liêm chính mà không hà khắc, đây chẳng phải là nói về tướng quân ngài sao?"

"...Chút lễ mọn, không đáng kể, mong tướng quân... nhận cho."

Hơi ngừng lại, Tuy Ninh hơi cụp mi, má hồng mượt mà đượm tình xuân, tựa như phủ một áng mây hồng nhàn nhạt, không chỉ giọng nói nhỏ đi, mà cả ngữ điệu cũng nhuốm vài phần dịu dàng e lệ.

Bộ dạng này của nàng, thực sự giống hệt một thiếu nữ ngây thơ e lệ, nhưng lại dũng cảm theo đuổi tình yêu đang tuổi xuân thì.

Nếu chưa từng chứng kiến những thủ đoạn trêu người của nàng, Lý Thừa Dục có lẽ còn sinh ra chút rung động, nhưng lúc này: "..."

Người này không đi hát ở Lê Viên, thật đúng là uổng phí tài năng.

Nơi ngự tọa vốn là tiêu điểm chú ý của mọi người, Lý Thừa Dục rõ ràng cảm nhận được sự ồn ào xung quanh đã giảm bớt, hẳn là đã thu hút vô số ánh nhìn.

Ánh mắt rơi trên miếng ngọc Hòa Điền, hắn không nhìn thiếu nữ trước mặt thêm lần nào nữa, gương mặt tuấn tú không chút gợn sóng, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước.

Một lát sau, nam nhân cuối cùng cũng chắp tay: "Vi thần đa tạ điện hạ ban thưởng!"