Không bao lâu sau, trước mắt thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ hồ ly, những đường vân đỏ trắng đan xen, viền tua rua lấp lánh.
Nàng bàng hoàng quay đầu nhìn lại, thấy người nọ đang đứng sau lưng mình, chiếc mặt nạ màu vàng sẫm che khuất nửa khuôn mặt.
Cằm lộ ra góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi đỏ, dưới mí mắt hẹp, đôi đồng tử đen như mực, ánh lên vẻ quen thuộc mà nàng biết rõ.
Nàng nhìn hắn một lúc lâu, cho đến khi tiếng ồn ào bên tai lại trở nên rõ ràng, sự hỗn loạn trong l*иg ngực dần lắng xuống, "Chàng đi mua mặt nạ à?"
Vẻ mặt ngây thơ như nai con lọt vào mắt nam nhân, Dương Hiên giải thích: "Nếu gặp người quen, sẽ rất phiền phức, đeo vào đi."
Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.
Hắn vốn đi sát theo sau nàng, vô tình liếc thấy quầy hàng bán mặt nạ, chỉ rời đi một lúc ngắn ngủi như vậy, không ngờ phản ứng của nàng lại lớn đến thế.
Cô gái này, yếu đuối nhạy cảm, quả thật có chút phiền phức, mà nếu bị người ta bắt gặp hắn cùng nữ tử ra ngoài du ngoạn, thì phiền phức lại càng lớn hơn.
Tiêu Nguyệt chậm rãi đưa tay nhận lấy, những ngón tay trắng nõn mềm mại luồn qua tua rua, dường như khiến chiếc mặt nạ càng thêm tinh xảo.
Nàng vừa đeo lên, lại nghe người nọ nói: "Công chúa vừa rồi gấp gáp như vậy, là tưởng rằng...?"
Giọng điệu dường như có ý trêu chọc nàng, Tiêu Nguyệt hơi khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dài khó đoán cảm xúc của nam nhân.
Tưởng rằng hắn bị bắt cóc?
Hay là tưởng rằng hắn bỏ rơi mình?
Những suy nghĩ này quả thật đã lần lượt lướt qua trong đầu nàng, nhưng lúc này bình tĩnh nghĩ lại, lại thấy rất buồn cười.
Tình cảm sâu kín trong lòng nhất thời trào dâng, nhấn chìm nàng, mới khiến nàng mất bình tĩnh như vậy, nhưng nàng lại không thể nói cho hắn nghe dù chỉ một chút.
Tiêu Nguyệt không muốn để hắn phát hiện ra điều gì khác thường, bèn nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác, nàng nâng khuôn mặt đeo mặt nạ lên, chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi: "Đẹp không?"
Da trắng như tuyết, môi như điểm son, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn nằm trên gò má, trông thật sự có chút giống một con hồ ly nhỏ kiều mỵ.
Mà chút tâm tư lảng tránh của con hồ ly nhỏ này, Dương Hiên tự nhiên nhìn ra được, hắn không đáp, mà ngẩng đầu lên, ra hiệu cho nàng nhìn về phía tầng hai của quán trà phía trước.
"Hửm?" Tiêu Nguyệt khó hiểu quay đầu lại, thấy dưới mái hiên có hai người đang dựa vào cột, khẽ gật đầu với nam nhân.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, "Đó là ai?"
"Ám vệ Kim Giáp." Hắn thản nhiên đáp, ý tứ chính là: Yên tâm, nàng không thể lạc mất được.
Lời nói nhẹ nhàng rơi vào tai nàng, như sấm sét giữa trời quang, nàng hạ thấp giọng nói nhỏ: "Kim Giáp Vũ Lâm vệ các người, bình thường đều rảnh rỗi như vậy sao?"
Dương Hiên cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Còn không phải là nhờ phúc của người nào đó sao."
Nói xong, hắn liền quay người lại, Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, ánh mắt đảo một vòng, lập tức nảy ra một ý nghĩ.
Đã thiên thời địa lợi nhân hòa, chi bằng thuận nước đẩy thuyền.
Nàng móc ngón tay vào thắt lưng của hắn, giọng nói nũng nịu: "Dương Hiên, ở đây đông người quá, ta sợ ta thật sự bị lạc mất, chàng dắt tay ta được không?"
Bất ngờ bị giữ lại, nam nhân cứng đờ người, lông mày lập tức nhíu lại, vẻ mặt như muốn nói: Nàng coi ta là kẻ ngốc sao? Hay là coi lời ta nói như gió thoảng qua tai?
"Không được." Hắn lạnh lùng từ chối, đang định bước đi, phía sau lại truyền đến tiếng khóc nức nở.
Hơn nữa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Dương Hiên sa sầm mặt, mắt đen lạnh lẽo, quay người lại, thấy thiếu nữ trước mặt đang cúi đầu, bàn tay nhỏ che mặt, thân hình khẽ run rẩy.
Hắn đang không hiểu nàng lại nổi cơn điên gì, thì giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc đột nhiên vang lên.
"Rõ ràng là chàng chủ động hẹn ta ra ngoài, vậy mà vừa rồi lại lén lút đi gặp riêng Triệu gia cô nương kia."
"Cái đồ phụ lòng, chàng là kẻ bội tình bạc nghĩa!"
Hét vào mặt hắn một trận, nàng bày ra vẻ mặt uất ức, khóc càng dữ dội hơn.
Dương Hiên: Nữ nhân này???
Chuyện tình ái này, xưa nay luôn là trò vui mà mọi người thích xem nhất, nếu đối phương lại còn là trai tài gái sắc, thì hứng thú lại càng cao.
Thấy người đứng xem ngày càng đông, Dương Hiên mặt mày tái mét, hai má căng lên thấy rõ.
"Nhìn ăn mặc chỉnh tề như vậy, không ngờ lại là loại người này?"
"Chậc, biết người biết mặt không biết lòng, những công tử ca bắt cá nhiều tay như hắn không ít đâu, ngàn vạn lần đừng để bị vẻ bề ngoài của nam nhân lừa gạt."
Những lời bàn tán xì xào của người xung quanh lọt vào tai hắn, nam nhân không hề liếc mắt, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, ánh mắt sắc bén như dao.
Đây là nắm chắc hắn, biết hắn sẽ không bỏ mặc nàng!