Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Thổi Chưa

Chương 7

“Cảm ơn nhé.” Mộc Tử Quân cảm giác mình nên mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng nhiệt độ ngoài trời thấp quá, cô bị lạnh đến đông cứng khuôn mặt: “Vậy tôi đi vào đây, lần sau đến đón vẫn sẽ…”

Cô muốn nói lần sau đến đón vẫn sẽ tìm anh, nhưng lần này người ta đến cũng là giúp đỡ bạn, lời này có vẻ không thích hợp cho lắm, thế là nửa câu sau nuốt trở vào. Hai người gật đầu xem như chào tạm biệt, Mộc Tử Quân kéo vali, đếm số nhà đi về phía trước.

Tống Duy Bồ liếc nhìn bóng lưng cô lần cuối, sau đó cúi thấp người đi về xe.

Trên màn hình điện thoại có tin nhắn chưa đọc, là của Tùy Trang, anh khởi động xe lần nữa, ấn vào màn hình sáng, nhìn thấy đối phương hỏi:

[Đã đến nơi chưa? Cậu gửi số tài khoản cho tôi đi, tôi sẽ chuyển tiền đón người cho cậu.]

Tống Duy Bồ không trả lời.

Trên đường đã bắt đầu có xe cộ qua lại, hai tay anh đặt trên vô lăng, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ từng cái. Một lát sau, anh lại mở khóa màn hình điện thoại.

Tống Duy Bồ: [Cậu quen biết người này từ đâu vậy?]

Tùy Trang: [Bạn học của bạn tôi, nói là cần người đến đón tại sân bay nên đẩy qua cho tôi.]

Tùy Trang: [Sao vậy?]

Tống Duy Bồ: [Nhìn cô ấy có hơi quen.]

Tùy Trang: [Lần đầu tiên người ta đến nước Úc, cậu có về Trung Quốc bao giờ đâu? Sao mà quen được?]

Tùy Trang: [Cậu là người nước ngoài, có lẽ chưa từng nghe đến lời thoại nổi tiếng trong văn học cổ điển Trung Quốc của bọn tôi rồi.]

Tống Duy Bồ: [Không hiểu.]

Tùy Trang: [Ý là nói cậu cố ý lôi kéo làm quen với người ta đấy.]

Xem ra con người vẫn nên tin theo phản ứng đầu tiên của mình, anh thực sự không cần để ý đến Tùy Trang.

Tống Duy Bồ ném điện thoại đã khóa màn hình vào bên ghế phụ, chiếc xe bán tải rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ tấp nập trong buổi sáng ở Melbourne.

Trung tâm thành phố mọc lên những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, tiếng tàu điện chạy “ding dong” lướt qua, người đủ màu da vội vã đi qua vạch kẻ đường. Đợi đến khi đèn đỏ, Tống Duy Bồ uống một ngụm ca cao đã lạnh từ lâu, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt kia đang ngẩng đầu nhìn mình trong bóng đêm.

Anh dường như không thể giải thích cho Tùy Trang hiểu nổi, dường như anh thật sự đã từng quen biết với cô gái kia.

Bên kia, Mộc Tử Quân đang đứng trước cổng chờ chủ nhà xuống mở cửa cho mình.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là người bạn đã giới thiệu dịch vụ đón tại sân bay gửi tin nhắn đến hỏi thăm cô: [Tớ vừa thức dậy, Tùy Trang đã đến đón cậu chưa?]

Mộc Tử Quân: [Anh ấy không đến, bạn của anh ấy đã đến đón tớ.]

Mộc Tử Quân: [Vừa đẹp trai vừa hữu dụng.]

Sau khi vào nhà được mười phút, Mộc Tử Quân biết được đại khái tình hình cơ bản của ngôi nhà này.