Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 29

Trong số đó, nhiều gia đình đã di cư hoàn toàn để làm việc ngoài thị trấn, chỉ còn lại những hộ giữ người già và trẻ nhỏ, hoặc rất hiếm có trường hợp cả hai vợ chồng trẻ tuổi ở lại để chăm con.

Những người còn ở làng đều siêng năng, họ chăn bò, nuôi lợn, gà, vịt để kiếm sống.

Qua tìm hiểu, Triệu Đan Thức nhận ra kinh tế từ chăn nuôi trong làng không mấy hiệu quả. Họ thiếu kênh tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu bán lẻ nên thu nhập không cao. Thêm vào đó, quy mô nhỏ lẻ khiến chi phí không giảm được, lợi nhuận vì thế cũng chẳng đáng là bao.

Triệu Đan Thức tạm thời chưa có ý định dấn thân vào con đường chăn nuôi. Anh lên lịch trình làm việc: sáng và chiều ra đồng làm ruộng, còn trưa và tối thì ở nhà nhận bản vẽ thiết kế.

Cỏ trên ruộng sau khi xịt thuốc đã chết gần hết, giờ đến lúc phải cày đất và tạo luống.

Do không biết cách cày ruộng, anh đã đến thị trấn mời người làm, với giá 300 tệ một ngày, người ta mang cả máy móc và dầu diesel tự chuẩn bị. Hơn hai mẫu ruộng, chỉ mất nửa ngày là xong xuôi. Triệu Đan Thức làm theo lệ làng, mua thịt và rượu mời người làm bữa cơm cảm ơn.

Người cày ruộng xong, sau bữa ăn ngồi rít điếu thuốc, còn khuyên anh:

"Chú em, ở thành phố làm tốt như thế mà lại bỏ về quê trồng rau làm gì? Đừng nhìn mấy bó rau một cân bán được hai ba tệ, những thứ không đạt chất lượng chẳng ai mua, rồi còn trừ chi phí thuốc trừ sâu, phân bón... Cuối cùng, tiền lời chẳng được bao nhiêu đâu."

Ông nội anh cũng phụ họa thêm:

"Đúng thế! Trong làng trồng rau đã đầy người, cháu định cạnh tranh kiểu gì?"

Triệu Đan Thức không thể giải thích với người ngoài rằng mình có "Thủ Vọng Hào", một loại "gian lận" siêu nhiên, chỉ cười đáp qua loa:

"Cháu muốn thử xem sao."

Người anh cày ruộng kinh nghiệm đầy mình, nghe vậy chỉ tặc lưỡi:

"Vùng này nhà nhà trồng rau, cạnh tranh lớn lắm, rau bán không chạy, nhiều khi còn phải để héo trên ruộng. Nếu cậu thực sự muốn trồng, nhớ tính toán kỹ trước."

Triệu Đan Thức cảm ơn lời nhắc nhở, trong lòng thầm quyết định sẽ trồng đa dạng các loại rau nhưng với số lượng nhỏ. Nếu vẫn không bán được, anh sẽ mở một cửa hàng trên Taobao để thử vận may.

Khi đất đã được cày xong, Triệu Đan Thức nhờ hàng xóm là Diệp Phi đến giúp làm luống.

Diệp Phi là một trong số ít thanh niên khỏe mạnh còn ở lại làng. Mùa thu đã tới, lúa và lạc đều thu hoạch xong, công việc đồng áng không nhiều, Diệp Phi nghe nói có tiền công thì đồng ý đến làm.

Vừa làm vừa trò chuyện, mồ hôi tuôn rơi dưới ánh mặt trời.

"Đan Thức, cậu định trồng gì mà làm lắm đất thế này?"

"Rau xanh, củ cải, cà chua. Mấy ngày nữa tôi tính dựng nhà kính, hy vọng kịp thu hoạch bán vào dịp Tết."

Nghe vậy, Diệp Phi chỉ lắc đầu, thật lòng khuyên nhủ:

"Vùng này không ít cụ già trồng rau chờ bán Tết, nhưng người ở thị trấn thì có hạn. Chưa chắc đã bán được."

Triệu Đan Thức cười, không bận tâm:

"Tôi biết mà. Nhưng đến lúc đó tôi sẽ mang rau lên huyện bán, chắc tiêu thụ sẽ nhanh hơn."

"Xa thế, tiền bán rau có khi chẳng bù nổi tiền xe. Kiếm được chút lời nào không?"

"Không sao. Cứ thử đã. Nếu không ổn, sang năm lại tính đường khác."