“Cũng được. Ông ăn sáng xong sẽ đi lên huyện thăm ông Hương. Nếu đến trưa ông chưa về, cháu cứ tự lo bữa trưa nhé.”
Triệu Đan Thức ngạc nhiên hỏi, “Ông Hương bị làm sao ạ?”
Ông nội anh thở dài, “Mấy hôm trước ông ấy bị ngã trong nhà, không ai biết cả, nằm đó suốt nửa ngày. Bác sĩ nói bị nhẹ một cơn tai biến, đưa đến trễ nên phải nằm viện một thời gian. Ông định lên thăm ông ấy.”
“Hay cháu đi với ông luôn nhé?”
“Không cần đâu, để ông tự đi. Ông ấy còn chưa tỉnh, cháu đến cũng chẳng nói chuyện được.”
Ăn sáng xong, ông dọn dẹp đồ đạc đơn giản, cầm theo ví tiền rồi ra ngoài bắt xe ba bánh.
Vì nhà cách huyện khá xa, phải ngồi xe ba bánh đến trấn, sau đó từ trấn bắt xe buýt lên huyện, rồi lại chuyển xe buýt đến bệnh viện. Cuộc sống khó khăn và lạc hậu khiến việc đi khám chữa bệnh ở đây trở nên vô cùng bất tiện.
Dù ông nội đã nói không cần, nhưng Triệu Đan Thức vẫn kiên quyết đi theo. Ông cụ tuổi cao, một mình lặn lội đường xa khiến anh không an tâm.
Bệnh viện huyện tuy cơ sở vật chất không tệ, nhưng người qua lại lại chẳng đông.
Dân làng không mấy tin tưởng vào trình độ y tế ở đây, hễ có chút điều kiện kinh tế là sẽ chuyển lên các bệnh viện ở thành phố lớn hơn, chỉ sợ điều trị ở đây bị chậm trễ.
Lần này ông Hương bị đột quỵ, con trai con dâu của ông đều về quê, thay phiên nhau chăm sóc trong bệnh viện và mang thêm đồ dùng cần thiết.
Khi Triệu Đan Thức cùng ông nội đến nơi, cả nhà ông Hương đang bàn bạc chuyện đợi ông khỏe hơn thì sẽ đưa vào viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão ở đây không hề rẻ, ngoài phí mua giường còn phải đóng thêm vài nghìn tệ mỗi tháng.
Nhưng dù tốn kém đến đâu cũng không còn cách nào khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai có thể ở nhà để chăm sóc ông Hương, đành cùng nhau góp tiền để ông được chăm sóc tốt hơn.
Thấy Triệu Đan Thức dìu ông nội bước vào, cả nhà ông Hương vội vàng đứng dậy tiếp đón. Con trai cả của ông Hương tiến lên đỡ tay ông cụ: “Mãn Tử thúc, sao thúc lại đến tận đây?”
Ông cụ từ tốn bước lại gần, “Tôi qua thăm ông Hương, xem tình hình thế nào rồi.”
Ông Hương nằm trên giường, vẫn đang hôn mê, sắc mặt xám xịt, tay chân cắm đầy dây truyền dịch. Triệu Đan Thức đặt túi táo mang theo lên tủ đầu giường, người nhà vội vàng kéo ghế mời hai ông cháu ngồi xuống.
Con trai cả của ông Hương nhăn nhó mặt mày, “Bác sĩ nói dù có hồi phục thì vẫn sẽ có di chứng. Kết quả tốt nhất là đi đứng không vững, còn không thì sẽ bị liệt nửa người. Cũng phải đợi ông ấy tỉnh lại rồi mới tính tiếp được.”
Ông nội không biết phải an ủi ra sao, chỉ lục lọi trong túi quần lấy ra một phong bao lì xì, đặt lên người ông Hương, “Bệnh thì phải chữa đến nơi đến chốn. Tôi thấy ông ấy phúc lớn mạng lớn, chắc không sao đâu.”
Con trai ông Hương vội rút phong bao trả lại, nhét vào tay ông nội: “Thúc làm vậy không được đâu. Thúc còn lớn tuổi hơn bố cháu, sao lại đưa tiền lì xì cho ông ấy?”
“Đừng khách sáo, đây là tục lệ mà. Lì xì mang lại phúc khí, gửi phong bao để chúc ông ấy mau khỏe lại.”