Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 7

Trưởng phòng không nghe, đẩy lại lá đơn cho anh, mặt nghiêm lại:

"Sáng nay tôi bận, cậu cứ cầm lại lá đơn, hôm nào rảnh chúng ta bàn tiếp."

Triệu Đan Thức nhìn ông một cái, không cầm lại lá đơn, quay người về chỗ làm việc.

Anh luôn làm việc đâu ra đấy, trước đó bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, anh muốn hoàn thiện nốt, rồi bàn giao mọi thứ một cách trọn vẹn.

Khi đồng nghiệp biết anh muốn nghỉ việc, ai nấy đều kinh ngạc. Mặc dù mức lương ở đây không quá cao, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng không tệ.

Thời buổi kinh tế khó khăn, làm ngành này, đi đâu cũng bị bóc lột và phải tăng ca, chi bằng ở lại một nơi quen thuộc, tích lũy kinh nghiệm, còn dễ thăng tiến hơn.

Dù mọi người hỏi han thế nào, Triệu Đan Thức vẫn khăng khăng nói lý do nghỉ việc là vì phải về quê lo chuyện gia đình.

Với lý do đó, mọi người cũng không hỏi thêm. Một vài đồng nghiệp thân thiết chỉ đành lén hẹn anh tối đi uống rượu để chia tay.

Triệu Đan Thức lúc này đang đau âm ỉ ở phía sau, làm gì dám đi uống rượu.

Anh chỉ nói qua loa:

"Cảm ơn mọi người, tôi vẫn chưa khỏe hẳn. Đợi khi nào khỏe rồi tôi sẽ mời mọi người một bữa, dù sao nghỉ việc cũng chưa thể xong ngay được."

Tiểu Lý hỏi:

"Vậy sau này cậu định thế nào?"

"Chưa định gì cả. Tạm thời cứ thư giãn một thời gian. Tôi còn ít tiền tiết kiệm, định về quê nghỉ ngơi vài tháng rồi tính tiếp."

"Vậy cũng tốt. Sức khỏe là quan trọng nhất. Về nhà dưỡng sức đi."

Triệu Đan Thức cảm ơn mọi người. Hoàn thành nốt bản thiết kế xong, hôm nay anh chẳng còn nhiệm vụ gì nữa. Đây là lần đầu tiên sau bao năm làm việc, anh tan làm đúng giờ và được thấy ánh mặt trời chưa lặn.

Trong lòng anh không khỏi cảm khái. Làm quần quật vất vả như vậy, ngay cả mặt trời cũng không thấy, rốt cuộc là vì cái gì? Kiếm được bao nhiêu tiền thì sao chứ? Có sức kiếm nhưng không có mạng tiêu, tất cả đều là vô nghĩa.

Tan làm sớm, Triệu Đan Thức thuê một chiếc xe đạp dùng chung, mở khóa bằng điện thoại và thong thả đạp về nhà.

Thành phố này đang trong chiến dịch xây dựng đô thị xanh, đặc biệt quy hoạch riêng làn đường cho xe đạp. Hai bên đường được trồng đầy cây bông gòn lạ, đang vào mùa nở rộ, cả tán cây phủ kín sắc hồng rực rỡ. Đạp xe dưới tán cây, anh như đang đi xuyên qua một đám mây hoa mềm mại.

Hiếm khi tâm trạng Triệu Đan Thức tốt như hôm nay. Anh thậm chí còn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa trong làn gió mát phả vào mặt.

Khi anh đạp qua hai con phố, bỗng một giọng nói cơ học vang lên bên tai:

“Xin chào.”

“Ơ?” Triệu Đan Thức vô thức ngoái đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy vài chiếc xe đạp lác đác lướt qua, chẳng ai mở miệng nói gì.

Giọng nói ấy lại lặp lại:

“Xin chào, tôi là Thủ Vọng Hào.”

Tiếng phanh "két" vang lên khi Triệu Đan Thức vội vàng dừng xe. Anh kéo chiếc xe đạp tấp vào lề, đứng xuống, bối rối nhìn quanh.

Đây là một buổi chiều làm việc bình thường, chưa đến giờ tan tầm, đường phố khá vắng vẻ, người và xe qua lại thưa thớt. Trong hoàn cảnh này, khả năng anh nghe nhầm gần như không có, bởi giọng nói đó rất rõ ràng.