Lúc 8 giờ 10 phút tối, Triệu Đan Thức vẫn đang tăng ca.
Khi mới vào làm, nhân sự nói rằng hợp đồng là làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ai ngờ vào làm rồi mới biết thực tế là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối vẫn chưa được về. Triệu Đan Thức cố chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, đưa tay xoa nhẹ cổ, định đứng dậy đi lấy ly nước. Chỉ nước tinh khiết thôi, hôm nay anh đã uống quá nhiều cà phê, tim bắt đầu thấy hơi khó chịu, không dám uống thêm nữa.
Bản thiết kế của anh đã bị trả lại sửa năm lần, lần nào sếp cũng bảo là hao tốn quá nhiều vật liệu, yêu cầu anh cắt giảm, phải giảm thêm hai trăm ngàn nữa. Triệu Đan Thức kiên quyết không đồng ý.
Tiểu Lý, nhân viên kế hoạch ngồi bàn bên cạnh, ngẩng đầu lên liếc anh một cái, "Đan Thức, cậu vẫn chưa được về nhà à?"
Triệu Đan Thức cười khổ, giơ tay chỉ vào màn hình máy tính, "Làm sao mà về sớm được, bản vẽ lại bị trả về rồi."
Tiểu Lý tỏ vẻ thông cảm, "Lại là chuyện hao tốn vật liệu hả?"
Triệu Đan Thức gật đầu. Làn da trắng của anh càng lộ rõ sự mệt mỏi, khóe mắt đỏ lên vì thức đêm và nhìn màn hình quá lâu.
Tiểu Lý càng thêm thương cảm cho anh. Thật là một soái ca, nhưng sao lại phải làm cái nghề “chó” thiết kế này cơ chứ?
Mối quan hệ giữa Triệu Đan Thức và sếp không mấy tốt đẹp. Sếp luôn chế giễu anh, bảo anh nhát gan, làm việc thì câu nệ, người trong ngành ai cũng làm như vậy, chỉ có mình Triệu Đan Thức là nghĩ đông nghĩ tây.
Hôm nay cũng vậy, hai bên giằng co mãi, cuối cùng Triệu Đan Thức vẫn bị giữ lại làm việc, không được về nhà.
Anh đã định nộp đơn nghỉ việc rồi, vì dù thế nào đi nữa anh cũng không thể cắt giảm thêm vật liệu. Nếu giảm nữa, có khả năng sẽ gây ra sự cố an toàn. Nếu có tai nạn xảy ra, anh - người thiết kế - sẽ bị truy cứu trách nhiệm, không khéo còn phải ngồi tù.
Lương tháng của anh sau khi trừ đi các khoản bảo hiểm và thuế chỉ còn sáu nghìn tệ, số tiền này không đủ để mua lấy phần còn lại của cuộc đời anh.
Anh phiền muộn xoa đầu, định chờ sếp về thì anh cũng sẽ về. Cùng lắm là kéo dài thời gian, xem ai bền hơn ai.
Tiểu Lý nhanh chóng lưu lại bản kế hoạch của mình, "Tôi về trước đây, cậu cũng về sớm đi, đừng thức khuya quá."
Triệu Đan Thức cười khổ vẫy tay chào cậu ấy, thức khuya đến mấy cũng phải xem ý sếp, đâu phải cứ muốn về là được về.
Mãi đến 11 giờ tối, sếp cuối cùng cũng tan làm. Triệu Đan Thức nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn tài liệu rồi xuống lầu lấy xe đạp về nhà.
Anh vốn định mua một chiếc xe điện, nhưng ngẫm lại thì ngày nào anh cũng vận động không ít. Nếu không chịu vận động thêm, sớm muộn gì cũng trở thành "ông bụng bia".
Căn nhà anh thuê cách công ty khá xa, về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Sau khi tắm rửa xong, anh leo lên giường thì đã gần 1 giờ sáng. Đúng lúc Triệu Đan Thức vừa chợp mắt, điện thoại để bên gối bỗng reo vang.
Tiếng chuông réo rắt trong màn đêm yên tĩnh như tiếng sấm giữa trưa hè tĩnh mịch. Triệu Đan Thức lập tức mở bừng mắt, bật dậy như một con cá chép quẫy mạnh, vài giây sau mới phản ứng kịp, với tay lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị vỏn vẹn hai chữ: "Lê Bằng."
Tim anh đập thình thịch, chỉ hai chữ này thôi đã khiến mọi cảm giác khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm khuya lập tức biến mất sạch sẽ!
Đôi mắt anh sáng lên, đầu óc đang mơ màng cũng tỉnh táo hẳn.
Triệu Đan Thức vội vàng cầm lấy điện thoại, loay hoay mở khóa để bắt máy. Giọng anh khàn khàn vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng trong cái khàn ấy lại có chút dịu dàng: “Sư huynh, muộn vậy rồi, có chuyện gì không ạ?”