Đại Lão Huyền Học Livestream Dọn Gạch

Chương 36: Vật tùy táng của người chết oan

Trương Siêu bật cười chế nhạo.

“Cô bé nhỏ tuổi như vậy, đừng nhìn đời bi quan quá. Làm gì có nhiều người hai mặt như cô nói chứ.”

Trương Siêu chắc chắn rằng những người ông ta gọi là anh em đều là bạn bè thực sự, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện như cô nói.

Lê Kiến Mộc không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu bé đang nằm trong lòng ông ta.

Cậu bé ngoan ngoãn, tay cầm một chiếc kẹo, đôi mắt long lanh nhìn cô, tò mò nhưng không sợ người lạ.

Cô vẫy tay gọi cậu bé.

Cậu bé lập tức cười tươi, nhảy từ lòng Trương Siêu xuống, chạy về phía Lê Kiến Mộc.

“Cục cưng ơi!” Ông chủ Trương chỉ kịp gọi một tiếng, đã thấy cậu bé nhào vào lòng Lê Kiến Mộc.

Cậu bé cười khanh khách, đưa cây kẹo trong tay lên trước mặt cô.

“Chị ơi, kẹo, ăn kẹo đi…”

“Ngoan, chị không ăn, nhóc ăn đi.”

Lê Kiến Mộc khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu bé rồi vuốt nhẹ trên áo cậu bé.

“Chị… chị?” Cậu bé như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đầy nghi hoặc nhìn cô.

Lòng bàn tay của Lê Kiến Mộc tụ linh khí, cô lại vỗ nhẹ lên đầu cậu một lần nữa.

Một luồng khí màu xám đen, người thường không thấy được lặng lẽ tan biến.

“Cô làm gì đấy!” Trương Siêu theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức kéo đứa trẻ lại, ôm chặt vào lòng, đề phòng nhìn Lê Kiến Mộc.

“Ông chủ Trương đừng hoảng.”

Lê Kiến Mộc xòe bàn tay ra, một viên ngọc chạm khắc xanh biếc nằm yên trong lòng bàn tay cô.

Trương Siêu ngẩn người.

Ông ta không thấy rõ cô làm thế nào, chỉ thấy cô vuốt vài lần trên người đứa trẻ, nhẹ nhàng đến mức không làm nhăn vải áo, vậy mà có thể lấy ra một viên ngọc từ trên người cậu bé?

Hơn nữa, viên ngọc này…

Ông ta cố nén cảm xúc, hỏi: “Thứ này có vấn đề gì sao?”

“Đây là vật tùy táng của người chết oan.”

Sắc mặt Trương Siêu thay đổi.

“Không thể nào. Chất liệu này không phải đồ cổ, rõ ràng là sản phẩm điêu khắc giả cổ thịnh hành trong mười năm gần đây.”

“Đúng vậy, nhưng điều đó không cản trở việc nó đã được chôn trong mộ suốt năm năm. Ngoài ra, ông là bố của đứa trẻ, chắc hẳn rất rõ từ khi tiếp xúc với món đồ này, con ông có thường xuyên ốm đau không?”

Trương Siêu hít một hơi thật sâu, im lặng rất lâu.

Ông ta và vợ kết hôn muộn, sinh con cũng muộn. Thường ngày cưng chiều thằng bé như bảo vật trong mắt, bất cứ khi nào bị đau đầu hay cảm cúm, ông ta đều tự mình chăm sóc. Vì thế, tất nhiên ông ta biết dạo gần đây đứa trẻ bệnh rất nhiều.

Nhìn thấy biểu cảm của ông ta, Lê Kiến Mộc biết mình đã nói đúng.

Cô nghịch viên ngọc trong tay, hỏi: “Ông còn nhớ món đồ này từ đâu ra không?”

Trương Siêu thoáng ngây người: “Nhớ chứ. Đây là quà sinh nhật của con trai tôi, do một người bạn tặng. Thằng bé đặc biệt thích món này. Hôm đó tôi và vợ mời vài người bạn đến dự tiệc, ai cũng mang theo quà. Đứa bé vừa nhìn thấy món này đã chọn ngay, suýt nữa còn nhét vào miệng. Sau đó vợ tôi buộc viên ngọc vào sợi dây và để nó đeo từ đó tới giờ.”

Lê Kiến Mộc gật đầu: “Vậy thì không phải ngẫu nhiên rồi. Đối phương đã cố ý làm gì đó với món đồ này, khiến đứa trẻ không có khả năng phân biệt bị thu hút, chuyện này không khó thực hiện.”