Lê Trung Đình sững sờ, ánh mắt phức tạp: "Rất giống."
Không thể nói là giống y hệt nhưng đôi mắt, đường nét này, bảo không phải con của mình và vợ thì chẳng ai tin.
Nhưng năm đó quả thật vợ ông ấy chỉ mang thai một đứa, không hề có trường hợp sinh đôi.
Lê Kiến Mộc bóp nhẹ các ngón tay.
Người trước mặt có bốn đứa con, ba trai một gái, hiện giờ tất cả đều ở bên cạnh.
Cô thu tay lại: "Xem ra, chỉ là trùng hợp."
Lê Trung Đình cười: "Trùng hợp cũng là duyên phận, cô bé để lại số liên lạc đi, sau này nếu cần giúp đỡ có thể tìm tôi."
Không hiểu vì sao, Lê Trung Đình cảm thấy cô gái trước mặt rất dễ chịu, rất vừa mắt. Đây là một loại trực giác kỳ lạ.
Trùng hợp, Lê Kiến Mộc cũng có cảm giác này.
Cô đưa số liên lạc cho Lê Trung Đình, khi chú thích tên, cô nói ra ba chữ Lê Kiến Mộc.
Động tác của Lê Trung Đình khựng lại: "Cháu họ Lê? Tại sao?"
Lê Kiến Mộc ngơ ngác: "Vì ông nội cháu họ Lê mà."
Lê Trung Đình cúi đầu tiếp tục nhập số, vừa nói: "Họ này không phổ biến lắm."
"Cũng tốt ạ." Dù sao hai đời cô đều mang họ này nên cảm thấy họ này cũng khá phổ biến.
Vừa nhập xong, điện thoại của Lê Trung Đình đã vang lên.
Ông ấy nhìn thoáng qua Lê Kiến Mộc rồi nhận cuộc gọi.
"Bố, bố không sao chứ? Nghe nói bố bị tai nạn xe, bây giờ bố đang ở đâu, con và mẹ sẽ tới tìm bố." Giọng cô gái nũng nịu xen lẫn chút nghẹn ngào và lo lắng.
Lê Trung Đình vội trấn an vài câu, liên tục nhấn mạnh rằng mình thật sự không sao, bên kia mới yên tâm.
"Được rồi được rồi, lát nữa bố sẽ về nhà, để lại phần cơm tối là được, đừng khóc nữa." Giọng ông ấy đầy sự cưng chiều, nuông chiều.
Sau khi cúp máy, ông ấy mới phát hiện Lê Kiến Mộc vẫn đang đứng bên cạnh.
Lê Trung Đình ngại ngùng giơ điện thoại lên, cười nói: "Con gái nhà chú có chút nhõng nhẽo."
Lê Kiến Mộc cười: "Một gia đình rất hạnh phúc."
Lê Trung Đình lại để lại số điện thoại của mình cho Lê Kiến Mộc, lúc này cô mới hiểu tại sao vừa rồi đối phương nghe tên mình lại hỏi.
Hai người không ngờ cùng họ.
Quả là có duyên.
Một lát sau, hai người mới tách ra.
Khi màn đêm buông xuống, Lê Kiến Mộc mua một chiếc ba lô ở vỉa hè, khi đi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, cô còn mua một cây kem.
"Cây thứ hai được giảm giá một nửa, thật tiếc." Trong bóng tối, một tiếng thở dài vang lên.
Lê Kiến Mộc nhìn thoáng qua sinh hồn nam xuất hiện từ quả dâu nhỏ.
Khuôn mặt anh ta mang vẻ ngoài của một người tinh anh nhưng lúc này lại đang thèm thuồng nhìn cây kem trên tay cô, có chút không phù hợp.
"Vị gì vậy?" Thấy cô không để ý đến mình, anh ta lại ghé sát để ngửi, như thể ngửi có thể biết được mùi vị.
Lê Kiến Mộc vẫy tay, đẩy anh ta qua một bên: "Chờ chút nữa anh sẽ được ăn."
"Được." Người đàn ông lưu luyến rời mắt khỏi cây kem.
Sau đó, anh ta lại tò mò hỏi: "Cô biết cơ thể của tôi ở đâu không?"
"Ừm." Cô thờ ơ đáp lời, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò, liên tục nhìn ngó xung quanh.
Cuộc sống của con người trong thời đại này thật phong phú, đường phố ngõ hẻm vô cùng náo nhiệt, đèn neon cũng rất đẹp, ánh sáng rực rỡ ban đêm thậm chí còn cuốn hút hơn cả ban ngày.
Nếu không phải vì trong túi tiền không đủ, thêm vào đó lại đang phải vội vàng, cô thực sự muốn dạo chơi cả đêm.
Thật đáng tiếc.