Đại Lão Huyền Học Livestream Dọn Gạch

Chương 28: Thật kỳ lạ!

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Lê Kiến Mộc đáp: "Điện thoại sắp hết pin rồi, tối nay tôi còn có việc phải ra ngoài, hôm nay không livestream khuân gạch nữa."

Nói xong, không đợi bình luận kịp phản ứng, cô đã tắt livestream.

Triệu Cương ghé lại gần: "Này, vừa nãy anh nghe hết rồi, em thật sự giúp người ta tìm được mảnh ngọc bội giá trị mấy chục triệu đồng sao?"

Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu.

Triệu Cương giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh!"

Khóe miệng Lê Kiến Mộc hơi nhếch lên.

Từ từ xây dựng niềm tin của mọi người đối với cô cũng là một khởi đầu tốt.

Buổi chiều, cô vẫn bận rộn ở công trường như thường lệ.

Mãi đến hơn sáu giờ, mặt trời lặn, cũng là lúc công trường tan ca.

Chị Trương vẫn chưa về, tối nay mọi người lại phải tự lo chuyện ăn uống.

Vài đồng nghiệp rủ cô cùng đi ăn.

Lê Kiến Mộc từ chối, nói rằng cô cần đến trung tâm thành phố mua vài thứ, mấy ngày nữa là khai giảng rồi.

Cô dự định ngày kia sẽ đến trường làm thủ tục nhập học.

Triệu Cương nói: "Để anh đi cùng em."

"Không cần đâu, em tự đi được."

Triệu Cương vẫn có chút lo lắng.

Lê Kiến Mộc nói: "Anh Triệu, đến lúc em vào trường, em cũng sẽ phải tự lo thôi."

Triệu Cương là người dẫn cô ra ngoài làm việc nên không khỏi quan tâm đến cô. Nghe vậy, anh ấy chỉ đành thôi.

"Vậy em cẩn thận, có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Em biết đi xe buýt chứ?"

"Yên tâm, em biết mà."

Dù vậy, Triệu Cương vẫn không yên lòng, tự mình đưa cô đến trạm xe buýt cách công trường khoảng sáu trăm mét rồi đứng đó nhìn cô lên xe buýt mới chịu rời đi.

Công trường nằm ở rìa thành phố, trên xe buýt không có nhiều người.

Lê Kiến Mộc tùy ý chọn một chỗ ngồi.

Hoa dâu tây trên cổ tay của cô khẽ động, người đàn ông mặc vest đã đứng ngay bên cạnh.

"Quan hệ của cô và anh trai cô thật tốt."

Lê Kiến Mộc liếc nhìn tài xế đang tập trung lái xe, khẽ nói: "Ừ, là hàng xóm quen biết hơn mười năm."

Người đàn ông trong bộ vest như cười nhẹ, ý vị sâu xa.

Trên xe buýt, Lê Kiến Mộc nhìn ra ngoài với ánh mắt tò mò. Làn da trắng nõn của cô dưới ánh nắng chiều qua cửa kính xe dường như ánh lên vẻ óng ánh, tựa như viên phỉ thúy thượng hạng khiến người ta không thể rời mắt.

Trên một chiếc xe hơi màu đen chạy song song với xe buýt, người đàn ông ngồi ở ghế sau đan tay trước ngực, ánh mắt xuyên qua lớp kính đen nhánh, lặng lẽ nhìn cô gái.

Cô gái như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại, đôi mắt sáng như sao lấp lánh ánh sáng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông khiến khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

"Chú nhỏ, chú đang nhìn gì vậy?" Chàng trai ngồi ở ghế lái, Chu Tuấn Ngạn tò mò hỏi.

Người đàn ông thu lại ánh mắt, đôi mắt đen sâu lắng của anh khôi phục vẻ lạnh nhạt, không chút gợn sóng.

"Đèn đỏ."

Chu Tuấn Ngạn vội vàng nhìn đường, đạp gấp phanh.

Xe dừng lại với âm thanh rít mạnh, chói tai.

Cậu ta vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Tất nhiên, cậu ta không nhận ra người đàn ông ở ghế sau một lần nữa nhìn về phía cô gái trên xe buýt.

Đèn xanh bật lên.

Lê Kiến Mộc dõi theo chiếc xe hơi đen phóng vυ't đi rồi thu ánh mắt lại.

Người đàn ông đó...

Thật kỳ lạ!