Lê Kiến Mộc nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía chị Trương: “Trước 5 giờ nếu chị sờ dao phay, sẽ có tai nạn đổ máu.”
“Tránh ra tránh ra, lại trù chị chị đánh em.” Chị Trương cười mắng một câu, không để trong lòng.
Lê Kiến Mộc thấy thế chỉ có thể thở dài trong lòng.
Nhớ năm đó Tống Hoàng Phủng mang vô số châu báu hiếm có trên thế giới đến môn phái Thanh Huyền chỉ vì xin cô tính cho một quẻ.
Hiện giờ vì một cái đùi gà cô tốt bụng nhắc nhở hai câu, lại khiến người ta cảm thấy phiền chán.
Đúng là nay đã khác xưa, haizz!
Triệu Cương bưng bát đi theo sau cô, cười không ngừng.
“Tiểu Lê à, đoán mệnh cũng không phải như em, người ta đều nói mấy lời dễ nghe, đâu giống như em.”
“Hôm qua thím Chu cho em miếng bánh quy, em nói mẹ người ta sắp không qua khỏi, kết quả sáng sớm mẹ người ta còn gọi điện cho mà. Hôm nay chị Trương cho em cái đùi gà, em nói người ta có tai nạn đổ máu, em nói xem, cứ tiếp tục như vậy người nào còn dám đối xử tốt với em chứ.”
“Thường ngày ở trên mạng hù dọa người ta thì thôi, chúng ta đều là người làm ở công trường, không thịnh hành kiểu như trên mạng.”
Lê Kiến Mộc lắc đầu, không muốn nhiều lời.
Cô lấy di động ra mở phát sóng trực tiếp, thêm tài khoản của mình sau đó tìm một giá gỗ để di động lên.
Cô suy nghĩ về nguyên nhân đời trước phi thăng thất bại, cuối cùng tổng kết một câu công đức quá ít.
Đời trước khi cô sinh ra trời giáng dị tượng, vừa chào đời đã được chưởng môn Thanh Huyền đợi bên ngoài đưa đi, nhận làm dòng chính.
Sau đó hơn hai mươi năm cô một lòng tu luyện, chưa từng xuống núi rèn luyện, tuy tinh thông huyền học, tu vi thâm hậu nhưng ánh sáng công đức ít ỏi không có mấy, chỉ sợ chính vì chuyện này mới không được Thiên Đạo chấp nhận.
Cô kế thừa ký ức của ký chủ xong, trong lúc vô tình click mở phần mềm phát sóng trực tiếp, lập tức trong đầu lóe sáng, mở phòng phát sóng trực tiếp huyền học.
Theo cô được biết, lên mạng là biện pháp nhanh nhất có thể gặp được muôn hình muôn vẻ người.
Đáng tiếc chính là cô chỉ là người mới không có danh tiếng gì, cũng không dùng mấy chiêu trò lòe loẹt gì đó, phát sóng hai ngày mỗi lần số người online đều không đủ mười người, còn đều là cười nhạo, cũng chính vì thế đến bây giờ cô còn chưa khai trương.
[Như cá gặp nước: Lại tới nữa, em gái nhỏ, em nói xem em làm gì không tốt, vì sao cố chấp muốn làm phong kiến mê tín như vậy?]
[Viện trưởng bệnh xà tinh: Cứu vớt thiếu nữ bị bệnh tâm thần, là trách nhiệm của mỗi người.]
[ISP khuyên người hoàn lương: Em gái, thật sự không suy xét đổi sang làm streamer hát nhảy sao? Trông xinh đẹp như vậy, đổi sang bên này tuyệt đối sẽ rất hot.]
Ba người này là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc phát sóng trực tiếp gặp được, thấy cô còn ít tuổi, thì một lòng muốn khuyên cô đi về ‘chính đạo’, bám riết không tha, mỗi lần phát sóng đều tới spam, quả thực rất nhiệt tình.
Lê Kiến Mộc coi như không thấy, lạnh nhạt nói: “Phát sóng trực tiếp huyền học, có thể xem tướng, xem bói, xem phong thủy. Tặng một quả lựu đạn nước sâu là được.”
Lựu đạn nước sâu là quà của nền tảng, một quả tầm 3 triệu rưỡi, nền tảng chia 50%, tới tay chưa tới 1 triệu rưỡi.
Cô tự nhận là rất thấp rất thấp, nhưng đối với người xem mà nói vẫn rất đắt.
1 triệu rưỡi ném cho streamer khác còn có thể nghe bọn họ anh trai, ném cho cô có khả năng ngay cả bọt nước đều không có.
Lê Kiến Mộc cũng mặc kệ, nói xong thì mở hộp cơm inox của mình ra, bắt đầu ăn cơm.