Trong lúc hắn không tự chủ thẳng lưng, Thẩm Giang Xuân đã nghiêng đầu ra hiệu cho phó tướng.
Một tấm bản đồ thực tế ảo khổng lồ hiện giữa hư không, Thời Hòa đỡ mắt kính: “Áo tinh mà chúng ta đang hướng đến là một tinh cầu xanh do trường quân đội Phi Ưng cung cấp, từng làm căn cứ huấn luyện cho học viên của họ. Nơi đây có hệ sinh thái phong phú, sinh vật đa dạng, có nhiều loài thú nhỏ. Bài khởi động chúng ta sắp sửa tiến hành, có thể gọi tắt là vòng đào thải.
Trong một khoảng thời gian nhất định, hãy loại bỏ tất cả mọi người bên cạnh. Tóm lại, ngay khi bước vào Áo tinh, mỗi một người bạn đồng hành của các trò đều trở thành kẻ thù.”
Thời Hòa giơ một vật kim loại nhỏ lên triển lãm: “Đây là máy định vị. Mỗi học viên sẽ trang bị nó sau khi tiến vào Áo tinh. Nó không chỉ ghi lại vị trí, còn tượng trưng cho ‘sinh mệnh’. Một khi nút này bị ấn xuống, tương đương với ‘bị loại trừ’. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ, sẽ có người tới đón các trò trở về.”
“Một trăm tân sinh, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, con số cần giảm bớt xuống một phần mười. Nếu không kịp thời ——”
Sau lưng Thẩm Giang Xuân bước ra mấy huấn luyện viên, khí thế từng người đều hung thần ác sát: “Sẽ có người thanh trừ khu vực này. Đương nhiên, tốt nhất không cần. Tôi tin tưởng các trò sẽ không muốn nếm thử phương thức đào thải của huấn luyện viên.”
“Các bạn tân sinh xếp hàng ngay ngắn lên Tinh Hàng. Chúng ta sắp khởi hành đến Áo tinh!”
Trong Tinh Hàng.
Quý Cẩn vừa ngồi xuống đã nhận nhận máy định vị bạn học ghế bên đưa qua. Hắn đặt máy định vị nhỏ trong lòng bàn tay, nghiên cứu nghiêm túc từ trên xuống dưới.
Chạm vào một vùng nhô lên, Quý Cẩn bình tĩnh, quyết định đợi lát nữa sẽ tự mình đào thải. Hắn có chân, tự đi bộ về Tinh Hàng, giúp đoàn đội đón đưa tiết kiệm được một chuyến hành trình, rất chu đáo.
Người quý nhất ở chỗ tự hiểu lấy mình, làm việc trong phạm vi năng lực.
Nếu ở lại, dù không chết cũng bị lột da. So với những ABO cường tránh trong video, một quyền hạ gục mười người như hắn chỉ bằng một cú đấm. Mà hắn, đối mặt một con thú nhỏ đã đủ chết.
Kịp thời nằm yên, kéo dài tuổi thọ.
Chỗ ngồi Quý Cẩn vừa lúc hướng ngoài cửa sổ, nghiêng đầu là nhìn thấy vũ trụ lộng lẫy như ảo mộng. Thần kinh căng chặt vừa thả lỏng, cơn đau nhức lại ập đến như thủy triều, Quý Cẩn tối hôm trằn trọc một đêm, sáng nay suýt nữa ngã xuống giường.
Hắn hít hà một hơi, lại chuột rút!
Quý Cẩn xoa cẳng chân, sau lưng truyền đến một tiếng vang.
“Không sao chứ?”
Quý Cẩn quay đầu lại, phát hiện bạn ghế bên đang nói chuyện với hắn, đáp một câu: “Không sao”.
Gò má thanh niên có vài đốm tàn nhang, mái tóc hơi xoăn màu sợi đay, diện mạo cũng thiên hướng trầm tĩnh, trông rất tinh xảo. Yên lặng nhìn hắn vài giây, đột nhiên mỉm cười, không nói nữa.
Quý Cẩn không hiểu, thu ánh mắt, tiếp tục mát xa cẳng chân.
Khi không còn chuột rút, hắn ngả lưng dựa lên ghế, thanh niên nhích tới gần hắn: “Cậu tên gì? Tôi là Kiều Lĩnh.”
Hai người trao đổi tên, rồi trao đổi tên học viện. Biết được hắn đến từ trường quân đội Ai Lợi, cả khuôn mặt Kiều Lĩnh tràn ngập không tin, bất đắc dĩ cười: “Không muốn nói cũng không sao, ngày sau nói với tôi lúc nào cũng được.”
Quý Cẩn: “Thật đó.”
“Sao có thể.” Kiều Lĩnh: “Chỉ có đám phế vật Beta mới vào loại trường quân đội này.”
Quý Cẩn không chút hổ thẹn thừa nhận hắn chính là Beta như thế, sau đó nói ra sự thật: “Nếu không phải liên minh hiệp hội bắt buộc, tôi sẽ không đến. Yên tâm, giữa tôi và cậu không có cạnh tranh.”
Hắn lại không phải đầu gỗ, ánh mắt người này nóng cháy đến mức muốn dán chặt trên người hắn. Cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh.
Nụ cười của Kiều Lĩnh tắt hẳn: “Đừng nói giỡn. Tuy cậu mang miếng dán tuyến thể, tôi không thể cảm giác được tin tức tố. Nhưng không thể phủ nhận, giữa Beta và Alpha chênh lệch rõ ràng. Beta bình thường không thể có bề ngoài đẹp.”
Nghe thế, Quý Cẩn chân tình thực sự tò mò mở ra quang não: “Thật ư? Minh tinh này thì sao?”
Hắn tri kỷ nghiêng tay, để đối phương nhìn rõ hình ảnh: “Người này không phải sao? Vậy người này thì sao? Bách khoa toàn thư nói anh ta là Beta, không phải là A giả B chứ?”
Sắc mặt Kiều Lĩnh thay đổi, thái độ thân thiện tan biến. Nhưng nhớ ra chung quanh đều là tân sinh, Kiều Lĩnh hạ giọng, khó nén châm chọc: “Một Beta đeo miếng dán tuyến thể? Beta có tư cách gì ngồi bên cạnh tôi? Ai cho cậu lá gan khoa tay múa chân với tôi. Cút ngay, bằng không đợi lát nữa cho cậu đẹp mặt.”
“Ồ.” Quý Cẩn kinh ngạc nâng mắt, sau đó bình tĩnh dựa lên ghế: “Có lẽ tôi không thể làm theo ý nguyện của cậu rồi.”
Bởi vì hắn sắp ấn nút đầu hàng. Nếu đánh người, hắn sẽ ấn càng nhanh.
Nói thì hay lắm nhưng hắn chỉ là một Beta cấp thấp thôi. Kiều Lĩnh cười lạnh: “Chờ đó.”
Dù sao cũng sắp hạ cánh, Quý Cẩn nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ. Đó là lý do tại sao định kiến luôn là rào cản, lớn lên quá soái trách tôi ư?
Tại sao người bên cạnh đột nhiên thơm, lén trộm xịt nước hoa sau lưng hắn à?