Nhìn đến khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tiêu Nhan kinh ngạc.
Dưới ánh đèn dạ quang, vầng sáng ấm áp trung hoà vài phần sắc mặt đạm mạc xa cách của Alpha, tăng thêm bình dị gần gũi vốn không nên có.
Lời đến miệng bỗng nhiên không thốt nên lời, Tiêu Nhan cảm giác rõ ràng trên người Alpha còn tin tức tố chưa tan. Lạnh lẽo hơn lần trong quán bar gấp mấy lần, càng nồng hơn vòi sen trong phòng tắm.
Tiêu Nhan chưa từng nghĩ giây tiếp theo đối phương liếc mắt một cái cũng không, đi rồi.
Tiêu Nhan: “……”
Quý Cẩn vội vã vọt nhanh tới vòi sen phòng tắm, hình như để ở đó, trước khi ngủ định cài đồng hồ báo thức, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được.
Trời biết đất biết đó là quang não second-hand tốn một nửa tiền giành dụm! Chờ lần mua tiếp theo, có khả năng là bởi vì vô không thi đậu trường quân đội nên vào ngục giam!
Quang não nằm lẳng lặng trên kệ để đồ, Quý Cẩn thở dài nhẹ nhõm như gỡ xuống gánh nặng. Hồi tưởng lại trên đường đi ngang qua giống như có người. Chắc là bạn cùng phòng, vội vàng nên chưa kịp chào hỏi.
Chờ hắn trở lại phòng khách, không thấy bóng dáng kẻ nào.
Về phòng rồi?
Quý Cẩn buồn ngủ mê mang quay về phòng.
***
Ở trong ấn tượng của Quý Cẩn, quân huấn đơn giản là huấn luyện đội ngũ, tư thế quân sự và quân tư.
Chờ hắn tìm kiếm trên Tinh Võng mới phát hiện hắn ngây thơ thái quá. Cảnh tượng trường quân đội trong video nhiệt huyết tranh đấu, laser bay loạn xạ, khóa huấn luyện ma quỷ, hoàn toàn khác một trời một vực trong tưởng tượng.
Quý Cẩn nhịn rồi lại nhịn, gửi tin nhắn cho người phụ trách.
Đơn xin rút quân nhanh chóng bị từ chối, thêm một câu trả lời lạnh băng: [ Ngày kết thúc huấn luyện quân sự ].
Quý Cẩn lên mạng tra xét lịch, phát hiện ngày đó vào một tháng sau.
Một tháng sau hắn chỉ thừa lại hủ tro cốt thôi!
Quý Cẩn bi phẫn thiếu chút nữa bóp nát túi dịch dinh dưỡng, nội tâm như con kiến trong nồi nước sôi, mắt thấy gian tập hợp sắp đến, chậm chạp không có ý nhúc nhích.
Ngón tay dừng trên thanh tìm kiếm Tinh Võng vài giây, đánh ra mấy chữ: Tính khả thi của nộp đơn xin nghỉ bệnh trong thời gian huấn luyện quân sự.
“Nghe nói chưa?”
“Đương nhiên, tối hôm qua tôi cách đó không xa. Alpha đỉnh cấp rất bá đạo, bóng người cũng chưa thấy đã có cảm giác rồi!” Một người qua đường lòng còn sợ hãi nói: “Thiếu chút nữa quỳ xuống.”
Nơi tập họp ồn ào, biển người tấp nập chờ đợi huấn luyện quân sự, một đám sinh viên năm nhất tụ tập bên nhau. Có người tò mò hỏi: “Tin tức tố gì?”
“Ngửi không được, cách quá xa nhưng…… rất lạnh.” Người nọ nhớ lại: “Ý như mặt chữ, như trời chợt đổ mùa đông giữa trời nóng.”
“Nhưng tôi nghe huấn luyện viên nói thuần túy ngoài ý muốn, có hai đám người đánh nhau luyên lụy Alpha đỉnh cấp.”
“Chậc!” Một người khác phỉ nhổ: “Huấn luyện viên nói cũng tin?”
“Tôi không tin, đó là Alpha đỉnh cấp. Nếu đúng, ai dám tìm phiền toái?”
Những người khác sôi nổi tán đồng: “Giống đám kia mắt cao hơn trời, lấy lỗ mũi nhìn người, ngoại trừ ở trên giường Omega, ai có thể khiến bọn họ nhìn bằng hai mắt.”
“Tôi hoài nghi Alpha kia khuếch tán tin tức tố trước công chúng, có khi là cầu mà không được, vì thế dùng tin tức tố cưỡng bách một O đáng thương, huấn luyện viên vì bảo vệ danh dự Omega nên tuyên bố lý do đánh lộn.”
“Ha ha ha thằng ranh này……”
Mấy người nói đến mức hưng phấn, bỗng nhiên đi vài bước lảo đảo đâm người phía trước. Thật vất vả mới giữ thăng bằng, phẫn nộ quay đầu: “Đi đường kiểu gì……”