Quý Cẩn không thể thực hiện tâm nguyện lấp đầy bụng.
Hắn đứng trước máy bán hàng tự động, tiêu 10 tinh tệ mua một túi dịch dinh dưỡng, mới vừa uống mấy ngụm, từng đợt phập phồng ồn ào, phạm vi người chung quanh đều bị hấp dẫn. Sau đó dâng lên tiếng gầm kinh ngạc cảm thán lớn.
Sau khi thử nghiệm, phần bụng Quý Cẩn đói kêu vang. Theo lý dịch dinh dưỡng đủ chắc bụng nhưng hắn vẫn cơ khát. Vì thế lại ném tinh tệ vài lần, thẳng đến bụng giảm bớt cảm giác trống rỗng.
Trong không gian mơ hồ hắn nghe được tiếng kích động nghị luận truyền đến, tỷ như “Thiên phú dị bẩm…”, “Tuổi trẻ……B”, “Trường quân đội đế quốc” vân vân mây mây.
Miễn cưỡng tổng kết một phen, Quý Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, đây là?
Beta tuổi còn trẻ thiên phú dị bẩm thi đậu trường quân đội đế quốc.
Đây là đãi ngộ vai chính trong tiểu thuyết?
Quý Cẩn tò mò đưa mắt nhìn ra xa, trong đám người có hai vị dáng người đĩnh bạt mặc trang phục quân đội đặc biệt bắt mắt, đồng phục đen nhánh, hoàn mỹ dán sát đường cong cơ thể. Không gian chung quanh như bị cách ly, không thể vượt qua giới hạn.
Giờ phút này, bọn họ đứng đối diện một thanh niên có vẻ tương đối đơn bạc —— nói là thanh niên, thật ra khá ngây ngô, nói đúng là thiếu niên đang trong giai đoạn chuyển biến thành thanh niên.
Hai vị vừa lòng thanh niên, gương mặt lạnh lùng lộ ra vài phần thưởng thức.
Khuôn mặt thanh niên anh tuấn nhiễm một tầng đỏ ửng, không được tự nhiên rũ mắt, cúi đầu câu nệ đáp lại mấy câu.
Hai người nọ càng vừa lòng, đưa qua một tập văn kiện đồng thời sôi trào quanh thân dâng cao một thuớc: “Đây là thư thông báo trúng tuyển, không cần viết thành tích thi cử!”
Quý Cẩn uống xong, ném dịch dinh dưỡng vào thùng rác, cảm khái thân phận sinh viên dùng tốt, nhớ năm đó hắn có bằng tốt nghiệp đại học, cũng là một phần kỹ thuật sống thông đồng phú bà, đáng tiếc đời này không duyên phận.
Không duyên phận thì không duyên phận đi, hắn đâu đối phó Trùng tộc, ở chỗ này có bằng cấp chính là không muốn sống nữa.
Quý Cẩn hiểu nên cầm hay bỏ.
Quý Cẩn khởi động khớp tay, một trận đau nhức khó miêu tả, lập tức nhấc chân về chỗ ở tạm thời. Vốn tưởng đi lại thân thể sẽ tốt một chút, ngược lại càng đau.
Phải nằm một lát mới chậm rãi tốt lên.
Sáng sớm ánh mặt trời nhẹ nhàng, Giang Duật Phong cười nhạt nhận văn kiện. Giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu thấy một khuôn mặt, đường cong cổ thon dài căng chặt, liếc mắt một cái lập tức nhận ra trong đám Alpha mênh mang.
Gió nhẹ phất lọn tóc đen mềm mại, đối phương cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm khó hóa sông băng.
Một cổ tin tức tố lạnh lẽo vờn quanh, khó không thở dốc.
Ngón tay Giang Duật Phong không tự chủ nắm chặt văn kiện.
Đối phương chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt dời đi như thiên phú và vinh dự với người nọ không vó giá trị. Không để vào trong mắt.
“Duật Phong, Duật Phong?”
Giang Duật Phong nhíu mày, vuốt phẳng nếp nhăn ống tay áo: “Làm sao?”
“Không có gì, cậu nhìn cái gì nhập thần thế? Đáng giá chú ý hơn thi đậu trường quân đội đế quốc sao?!”
Bạn học kích động quơ chân múa tay: “Đây là trường quân đội đế quốc, không ngờ thằng nhóc nhà cậu là cấp B, đúng là thâm tàng bất lộ!”
Bạn học chờ một lát không thấy đáp lại: “Không nói lời nào?” Nghi hoặc liếc hướng Giang Duật Phong, lơ đãng đập vào mắt khuôn mặt trắng nõn có một tia lệ khí, đột nhiên da đầu tê dại.
Bạn học xoa mắt, quay đầu nhìn lại, sắc mặt Giang Duật Phong như cũ, nào có lệ khí?
Là ảo giác?
-
Editor A Lí: Tác giả cập nhập chương cuối ngày 9/11 (sợ drop quá) nên mình không dám chạy chương mọi người thông cảm nhan, bấm theo dõi khi nào tác giả quay lại mình bão chương.