Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Cố Hành gọi một phần món chính bình thường. Không lâu sau đó, nhân viên phục vụ mang lên phần cháo kê lê tuyết, so với đống đồ ngọt và đồ ăn nhanh đặt ở phía Sở Tương thì trông lành mạnh hơn nhiều.
Trai xinh gái đẹp ngồi cùng nhau rất thu hút ánh nhìn, có vài người không nhịn được liếc nhìn về phía Sở Tương đang ngồi, có lẽ là đang đoán xem mối quan hệ giữa Sở Tương và Cố Hành là gì, nói là bạn trai bạn gái thì không khí giữa họ lại không giống.
Sở Tương nhìn chiếc bánh kem nhỏ và pizza trước mặt mình, cô muốn ăn, nhưng lại cảm thấy ăn lúc này có vẻ không thích hợp lắm, nhất thời không biết có nên cầm thìa lên ăn nốt miếng bánh black forest đã ăn một nửa kia không.
Cố Hành nói: “Nếu là tôi khiến em cảm thấy không thoải mái thì…”
“Không có, ngài hiểu lầm rồi.” Sở Tương nở một nụ cười gượng: “Em chỉ là ăn no rồi, nên muốn gói mang về thôi ạ.”
Cố Hành có chút nghi ngờ về độ chân thực của câu nói này, nhưng anh là người rất có phong độ, không vạch trần lời nói dối nhỏ vì giữ kẽ của cô gái. Có lẽ là do ở địa vị cao nhiều năm, những người trẻ tuổi nhìn thấy anh thường dễ trở nên căng thẳng.
Thực tập sinh mới đến trong công ty thường nhìn anh mà không dám nói gì.
Nhưng Sở Tương và thực tập sinh trong công ty xét cho cùng vẫn khác nhau, cô là vợ tương lai của Cố Giác, cũng tức là em dâu tương lai của Cố Hành, trong cuộc sống sau này, họ khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc.
Cố Hành không phải là người giỏi khơi gợi chủ đề nói chuyện, thực tế là, ngồi ở vị trí của anh, mỗi lần ăn cơm với người khác đều là người khác vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề để không bị gượng gạo. Nhưng Sở Tương tuổi còn nhỏ, lại là vị hôn thê mà gia đình chọn cho Cố Giác, Cố Hành lúc này vẫn thể hiện phong thái nên có của một người anh cả.
“Nghe nói cô Sở đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học A.”
Sở Tương gật đầu, “Vâng ạ, em sắp nhập học rồi.”
Cố Hành nói: “Vậy thì em
là đàn em của Cố Giác rồi, hai người học cùng trường cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau.”
Cố Giác lớn hơn Sở Tương một tuổi, cũng học đại học A. Lý do trước đây Sở Tương muốn thi vào đại học A cũng rất đơn giản, chỉ vì Cố Giác học trường này, nên cô cũng muốn học trường này.
Nếu Sở Tương tỉnh ngộ ra chuyện mình xuyên sách sớm hơn một chút, cô đã chẳng đăng ký cùng trường với Cố Giác. Bây giờ cô đã nhận được giấy báo rồi, muốn không đi cũng không được, Cố Giác đừng đến làm cô buồn nôn là được rồi, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ chiếu cố gì Cố Giác cả.
Cố Hành lại nói: “Điểm chuẩn vào đại học A rất cao, em có thể thi đỗ vào trường này, rất đáng nể rồi.”
Anh có lẽ rất ít khi khen người khác, nói ra mấy chữ “rất đáng nể” có chút cứng nhắc.
Sở Tương có thể nhìn ra Cố Hành đang cố tìm chủ đề nói chuyện với mình, để bầu không khí không quá khó xử, cô không có lý do gì mà không nể mặt anh, bèn cười nói: “Thực ra thành tích của em trước giờ cũng không phải xuất sắc nhất, không ngờ lúc thi đại học lại làm bài vượt ngoài mong đợi, còn Cố Giác…”
Sở Tương vốn không muốn nói tốt cho Cố Giác, nhưng đã nhắc đến đây rồi, cô vẫn khách quan nói một câu: “Hồi cấp ba thành tích của Cố Giác không tốt lắm, không ngờ đến học kỳ cuối của lớp 12 thành tích của anh ấy đột nhiên lại tiến bộ, thuận lợi vào được đại học A.”
Cũng không biết anh ta gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì nữa.
Cố Hành: “Học kỳ cuối lớp 12 của nó, ngày nào tôi cũng kèm nó học bài.”
Sở Tương kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy ướŧ áŧ của cô tràn đầy vẻ bất ngờ, ánh sao trong đêm dường như cũng ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Nét mặt Cố Hành hơi dịu đi: “Đã là người nhà họ Cố, thì nên làm tốt nhất.”
Cố Giác trước giờ không ngốc, ngược lại, trong học tập thực ra anh ta rất thông minh, nhưng anh ta cứ ba ngày câu cá hai bữa giăng lưới, căn bản không thích học, hoàn toàn khác biệt với một Cố Hành tự giác đến mức kỳ nào cũng đứng nhất mang về nhà.
Sở Tương không biết ban đầu Cố Hành đã dùng thủ đoạn gì để ép Cố Giác học hành, nhưng cô có thể đoán được, lúc đó trong lòng Cố Giác chắc chắn cực kỳ ghét Cố Hành.
Sở Tương thật lòng nói: “Cố tiên sinh, anh thật lợi hại.”
Việc có thể biến đống bùn nhão trát tường thành người có ích, quả thực không phải ai cũng làm được.
Khóe môi Cố Hành hơi nhếch lên, "Cô Sở đã tự lực thi đậu đại học, em còn giỏi hơn cả tôi."
Kiểu tâng bốc xã giao tầm thường này, Cố Hành chưa từng thử qua trong thương trường, chỉ vì cô gái trước mặt còn nhỏ tuổi, anh mới có chút tâm lý dỗ dành trẻ con.
Bữa ăn này coi như không đến nỗi quá gượng gạo, Sở Tương nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, ngại ngùng không dám nói muốn gói mang về, cuối cùng vẫn là Cố Hành hào phóng gọi phục vụ đến đóng gói phần thức ăn Sở Tương chưa ăn hết.
Trước khi Sở Tương đưa tay ra xách túi, Cố Hành đã rất lịch thiệp xách túi lên, anh hỏi: "Em muốn về nhà hay đi đâu khác? Tôi đưa em đi."
Sở Tương cũng không khách sáo: "Em đã đặt lịch khám trên điện thoại, phải đến bệnh viện khám."
Ánh mắt Cố Hành dừng lại trên đôi mắt cô: "Khám mắt sao?"
Sở Tương gật đầu: "Mí mắt em cứ ngứa ngứa, lại còn bong da, không biết có phải viêm mí mắt không."
Cô lại giơ tay lên, dùng ngón tay cong cong ấn ấn khóe mắt, nhỏ giọng than thở: "Làm em còn chẳng dám trang điểm nữa."
Cố Hành: "Cô Sở không trang điểm cũng rất đẹp."
Sở Tương ngẩng đầu cười, đôi mắt cong cong, tâm trạng vui vẻ: "Cảm ơn."
Cho dù câu nói này của anh chỉ là lời khách sáo đơn thuần, nhưng không có cô gái nào lại không thích nghe người khác khen mình xinh đẹp cả.
Họ cùng nhau bước ra khỏi quán, Cố Hành cao ráo, chân dài, nhưng để ý đến cô gái bên cạnh, anh cố ý bước chậm lại, Sở Tương thấp hơn anh khá nhiều, anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô.
Hôm nay cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bên tóc mai có cài một chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt để giữ những sợi tóc con, trông rất tươi trẻ.
Tiếc là trên đầu cô chỉ cài một chiếc kẹp tóc, trông hơi lệch.
Xe của Cố Hành đỗ không xa, khi đi trên đường, anh luôn đi phía ngoài, giáo dưỡng của anh đương nhiên là cực tốt, gần như không thể chê trách, đột nhiên, có người nắm lấy cánh tay anh qua lớp áo, kéo anh vào trong.
Sở Tương nói: "Dưới đất có nước."
Cố Hành sau đó mới nhận ra vũng nước bên cạnh, nếu không phải Sở Tương kéo anh lại, anh đã giẫm vào rồi.
Anh nói: "Cảm ơn."
Sở Tương lắc đầu nói không có gì, cô buông tay ra, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đưa tay ra vuốt phẳng tay áo cho anh, động tác của cô hơi vội vàng, đuôi tóc phía sau cũng theo động tác của cô mà khẽ đung đưa, một sợi tóc bị gió thổi vướng vào kẹp tóc, lơ lửng không lên không xuống.
Trước đây, Cố Hành chưa từng chú ý đến việc con gái có thể có những món đồ trang sức nhỏ này trên người, anh nhìn cô gái đang cúi đầu vuốt phẳng tay áo cho mình, cuối cùng vẫn không nhịn được, lặng lẽ đưa tay kia ra.
Sở Tương mơ hồ cảm thấy động tĩnh trên đầu, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Hành đang đứng thẳng người, nghiêm chỉnh trước mặt.
Có lẽ thấy ánh mắt cô nhìn mình có vẻ kỳ lạ, anh chớp mắt một cái.
Sở Tương nghiêng đầu, lại đưa tay sờ lêи đỉиɦ đầu, nghi ngờ mình cảm giác sai.