Khương Vu lập tức kinh hãi.
Trước kia không có, bây giờ không có, vậy thì không sao.
Trước kia có, bây giờ lại không có, vậy chẳng phải là không để tâm sao!
Kẻ nào dám không để tâm đến ông trời trong phủ này?
Còn về cái ngày thành thân không thể hiểu được này, cũng không khó nhớ, chính là ngay sau sinh thần Quốc công phu nhân không lâu. Nếu không phải nàng bị một chuỗi chuyện làm cho đầu óc quay cuồng, thì cũng sẽ không quên.
***
Đến tiền sảnh, Sở Lăng quả nhiên đang chờ ở đó. Một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt dường như chưa hề được động đũa.
"Đại nhân."
Giờ phút này, Khương Vu đã thu liễm hết thảy tính khí, vẻ mặt ngoan ngoãn dịu dàng.
Sở Lăng chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái.
"Ngồi đi."
Khương Vu thận trọng ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, thấy hắn cầm đũa lên, nàng mới dám cầm lấy.
Nàng gắp đại một món gần nhất, vừa hay là món cá nàng thích, bỏ vào miệng... không ngon, đã nguội, còn mang theo mùi tanh.
Khương Vu nhíu mày, lại len lén nhìn Sở Lăng. Cử chỉ của nam nhân tao nhã, mặt không đổi sắc dùng bữa.
"Đại nhân," nàng cẩn thận lên tiếng, "Đồ ăn đều nguội rồi, hay là... để phòng bếp hâm nóng lại?"
Sở Lăng lạnh lùng liếc xéo nàng: "Chính nàng về muộn, còn muốn làm phiền phòng bếp sao?"
Khương Vu mở to hai mắt nhìn.
Hiếm có nha! Tên khốn này còn sợ làm phiền người khác ư? Lúc hắn không chớp mắt lấy mạng người ta, sao không thấy hắn nói làm phiền?
Nhưng Khương Vu cũng không ngốc, biết Sở Lăng đang trách nàng lúc đầu không chịu về.
Người ở dưới mái hiên, nào dám không cúi đầu. Nàng thầm niệm ba lần trong lòng, nuốt miếng cá xuống mà không nói tiếng nào.
"Vì sao chặt cây?" Sở Lăng đột nhiên hỏi.
Cây đã cho người trồng lại rồi, hắn còn lôi chuyện này ra làm gì? Khương Vu nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng đâu dám nói. Nàng cố gắng nghĩ cách giải thích, nhưng vì thực sự không nghĩ ra nên chỉ đành im lặng.
"Giờ thì câm rồi?" Sở Lăng nheo mắt, "Trước đó nói Niệm Nhân và A Diệp không tha thứ cho ta, chẳng phải rất mạnh miệng sao?"
Khương Vu nhớ lại lúc trước mình ăn gan hùm nổi điên, nhất thời càng không dám hé răng, đôi đũa trong tay cũng bất động.
Nhưng có lẽ vì ở bên Sở Lăng đã lâu, trong mơ hồ nàng cảm thấy Sở Lăng nói câu này dường như không phải đang tức giận.
"Vì là cây trồng cho Sở Yên nên nàng không vui?"
Sở Lăng vừa nói, suy nghĩ này của Khương Vu càng thêm mãnh liệt, thậm chí không nghĩ đến việc Sở Lăng đang dò xét mình.
Nàng dùng dư quang liếc nhìn Sở Lăng. Trong khoảnh khắc nàng bắt gặp một tia vui vẻ trong mắt hắn.
Khương Vu suy nghĩ một lát, rồi chợt ngộ ra. Sở Lăng tưởng nàng đang ghen! Hắn còn rất vui khi thấy nàng ghen.
Nhận ra điều này, Khương Vu lại muốn nôn.
Đúng vậy, ai mà chẳng muốn thấy mỹ nhân tranh giành tình cảm của mình chứ? Khương Vu thật sự không hiểu nổi vì sao hắn không nạp thêm vài tiểu thϊếp, tận hưởng cảm giác đó.
Nàng buồn nôn muốn chết, nhưng vẫn phải tự an ủi mình. Thôi được rồi, hắn vui là được. Hắn vui thì thiên hạ mới thái bình. Rồi nhân lúc hắn đang vui vẻ, nàng mở miệng: "Hôm nay là ngày kỷ niệm mười tám năm thành thân của chúng ta. Đại nhân, ta có chuẩn bị lễ vật cho ngài."
Sở Lăng nhìn qua, nhưng không phải nhìn nàng, mà là nhìn về phía Sơ Nhất.
Khương Vu vừa thầm mắng hắn sao lại nhạy bén như vậy, vừa đứng dậy, chắn tầm mắt hắn.
"Chi Chi."
Chi Chi bưng một chiếc hộp gỗ nam tới. Khương Vu nhận lấy rồi đưa cho Sở Lăng.
Nam nhân cũng không truy cứu nữa, dừng một lát rồi cầm lấy chiếc hộp. Hắn mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội.
Khương Vu cũng chẳng để tâm. Năm nào cũng tặng, ngày lễ nào cũng tặng, làm gì có lắm thứ để tặng như vậy? Thấy gì vừa mắt thì tặng thôi. Sở Lăng cũng chưa từng bắt bẻ chuyện này.
Nhưng lần này, Sở Lăng nhìn miếng ngọc bội hồi lâu, nhìn đến mức Khương Vu thấp thỏm. Mà cố tình trên mặt hắn vẫn không hiện ra vẻ thích hay không thích.