Xuân Quy

Chương 45: Mùa xuân ấm áp ở trấn Vô Diêm (2)

Nhà Âu Dương tiên sinh nằm ở phía tây của trấn, trấn Vô Diêm rất chú trọng phong thủy, những gia đình lớn thường ở chính bắc, mặt hướng nam. Chỉ có người nghèo mới ở phía tây. Tiết lang trung dẫn Xuân Quy, hỏi thăm vài người, cuối cùng đứng trước một cánh cổng hàng rào cũ nát.

“Âu Dương tiên sinh có ở nhà không?” Tiết lang trung lớn tiếng gọi.

Âu Dương tiên sinh mở cửa đi ra, cửa nhà hắn ta rất thấp, hắn ta phải cúi người mới ra được. Thấy Tiết lang trung, cũng thấy Xuân Quy bên cạnh, biểu cảm của hắn ta chững lại, trong lòng cũng đau nhói, theo bản năng che cửa lại.

“Hôm nay không đến.” Xuân Quy thích học chữ, từ khi biết chữ, mỗi lần đi ra ngoài với Thanh Yên, nàng đều đến thư viện tìm một cuốn sách. Có những chữ nàng nhận ra, có những chữ nàng không nhận ra, nhưng nàng vẫn kiên trì đọc hết sách, dần dà, số chữ nàng biết ngày càng nhiều. Trong lòng nàng rất cảm kích Âu Dương tiên sinh.

“Hôm nay thân thể của gia mẫu không được khỏe.” Âu Dương tiên sinh giải thích với Xuân Quy, bọn họ ngày ngày bên nhau, hắn ta biết Xuân Quy ngây thơ và tốt bụng như thế nào, những suy nghĩ của hắn ta khi đối diện với Xuân Quy không tránh khỏi cảm thấy tự xấu hổ. Chỉ có thể lén lút nghĩ về nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Tiết lang trung đi vào trong: “Ta đi bắt mạch.” Ông nhận ra nỗi khổ khó nói của Âu Dương tiên sinh, quay lại nói với Xuân Quy: “Ngươi ở đây chờ Âu Dương tiên sinh, không được vào, tránh để bị lây bệnh.”

“À.” Xuân Quy đứng đó có chút không biết làm gì, Âu Dương tiên sinh tiến đến trước mặt Xuân Quy, nói: “Hôm nay, chúng ta học chữ trên đất ở đây nhé?”

Hắn ta tìm một cành cây, viết chữ “Bần”.

Hỏi Xuân Quy: “Chữ này, đọc là ‘bần’. Bần gia táo lãnh xuy yên vãn, đãi đắc lân ông mại dược hồi*.” Nói xong nhìn Xuân Quy.

*Nhà nghèo bếp lạnh khói cơm muộn, chờ ông hàng xóm bán thuốc về

Xuân Quy suy nghĩ một chút: “Bần, khí không thay đổi! Đạt, chí không thay đổi!”

Nàng không nhớ đã thấy câu này ở đâu, nói xong nhìn Âu Dương tiên sinh chờ hắn ta xác nhận

Âu Dương tiên sinh có chút xúc động, đưa tay vỗ đầu Xuân Quy: “Xuân Quy là nữ tử thông minh, thế gian hiếm có.” Tóc nàng mềm mại như lụa, được ánh nắng mùa xuân chiếu rọi rất ấm áp.

Xuân Quy cười một cái rồi đứng dậy: “Hôm nay đã học được rồi.” Cảm thấy mỹ mãn.

Âu Dương tiên sinh cũng đứng dậy: “Nàng ở đây chờ ta, ta có thứ muốn cho nàng.” Hắn ta quay người đi vào trong nhà, một lát sau lại ra ngoài, trên tay cầm một khối mực. “Đây là khối mực ta tự làm lúc rảnh rỗi, nàng mỗi ngày luyện chữ, chắc chắn sẽ rất tốn mực.” Nói ra thật buồn cười, hắn ta không thể tặng cho nữ tử mình thích một món quà nào ra hồn.

Xuân Quy lập tức nhận lấy, nhét vào tay áo: “Cái này tốt, thích! Cảm ơn tiên sinh!”

Tiết lang trung đi ra, nói với Âu Dương tiên sinh: “Ngươi theo ta đến y quán, ta sẽ viết lại phương thuốc cho mẫu thân ngươi.”

Âu Dương tiên sinh nhìn sắc mặt của Tiết lang trung, nhẹ nhàng hỏi: “Gia mẫu có sao không?”

“Không đến nỗi.” Tiết lang trung vẫy tay: “Ngươi đi theo ta!”

Ông đang nghĩ xem phải nói thế nào với hắn ta, căn bệnh này, kéo dài đến hôm nay, thật sự là hiếm có. Dài thì một năm, ngắn thì nửa năm, cũng đã đến lúc ra đi.

Ba người lặng lẽ đi trên đường đến y quán, trấn Vô Diêm chỉ lớn như vậy, ba người này ai cũng nhận. Thấy bọn họ đi cùng nhau, không tránh khỏi bàn tán: “Cô nương quán mì tám phần là đã hứa hẹn với Âu Dương tiên sinh rồi nhỉ?”

“Nhìn vậy, đúng là xứng đôi.”

Xuân Quy tai thính, quay đầu nhìn bọn họ một cái, không nói gì.

Đến quán mì, đã có vài người, nàng lập tức giúp a bà làm việc. Có lúc rảnh rỗi, nàng nói với a bà: “A bà, con muốn đi áp tiêu.”

Bàn tay đang trụn mì của a bà run lên: “Con muốn làm gì?”

“Áp tiêu. Một chuyến ba mươi lượng.” Xuân Quy cười tươi.

“Đi với ai?”

“Trương Sĩ Châu.” Xuân Quy nghĩ a bà chưa gặp Tống Vi, Trương Sĩ Châu và Tống Vi đi cùng nhau, nên tự nhiên Trương Sĩ Châu cũng phải đi.

“A bà không đồng ý, quá nguy hiểm.”

“A bà, con muốn đi.” Xuân Quy nắm tay a bà: “Chỉ đi lần này thôi.”

“Không được.” A bà rất kiên quyết.

Xuân Quy có chút chán nản cúi đầu, khi quán mì dọn dẹp xong, nàng dẫn theo chú hươu con chạy về phía doanh trại. Trong doanh có nhiều người vẫn nhớ Xuân Quy, tiếng còi của nàng thổi còn hay hơn người khác, thấy nàng đến, bọn họ dừng lại hỏi: “Cô nương tìm ai?”

“Ta tìm Tống Vi.”

“À, tìm Tống quân tướng Tống, đi thông báo.”

Xuân Quy nghe bọn họ nói Tống quân tướng, còn đang nghĩ, quân tướng và thống lĩnh có phải là một không?