Phòng y tế ở tầng một tòa nhà giảng dạy hai tầng, họ đi qua một con đường cát, tới trước ký túc xá gạch đỏ ngói đỏ, tổng cộng hai dãy, mỗi dãy năm phòng, phòng của họ ở dãy trái, gian thứ ba. Lý Kiều Kiều đẩy cánh cửa khép hờ, liền nghe Thôi Mẫn, người vốn hay nói lời cay nghiệt, lên tiếng: “Ôi, cuối cùng các cậu cũng về rồi, đang đợi các cậu đây!”
Lý Kiều Kiều giả vờ không biết gì, cười hỏi: “Đợi chúng tôi làm gì? Hôm nay ai lại có ai đυ.ng trúng cây táo dại à?”
“Cây táo dại thì không, kẻ trộm sẵn có thì có một.” Thôi Mẫn vừa nói vừa liếc nhẹ Hứa Tiểu Hoa.
Ánh mắt khinh miệt, coi thường của cô ta khiến Lý Kiều Kiều khó chịu: “Thôi Mẫn, cậu nói vậy là có ý gì? Trong phòng mất đồ, chẳng lẽ còn liên quan đến chúng tôi ư? Cùng sống dưới một mái hiên, nói bậy là làm tổn thương tình cảm đấy!”
Thôi Mẫn nhún vai, cô ta biết Lý Kiều Kiều bảo vệ Hứa Tiểu Hoa như gà mẹ che chở gà con, hơi bĩu môi: “Không phải tôi nói bậy, lần này người ta bắt quả tang cả người lẫn của, đây, cậu hỏi chị Bình đi!” Nói rồi, cô ta bày ra vẻ xem kịch hay, đứng một bên nhìn Hứa Tiểu Hoa.
Hứa Tiểu Hoa khẽ gọi: “Chị Bình, Thôi Mẫn nói em trộm xà phòng của chị, chị cũng nghĩ vậy sao?”
Phương Tiểu Bình hơi nhíu mày, khó xử nói: “Tiểu Hoa, chị biết em không phải người như vậy, nhưng quả thật là xà phòng của chị xuất hiện trong rương của em.” Nói xong, cô ta lấy từ túi ra một bánh xà phòng gói giấy vàng.
Hứa Tiểu Hoa chỉ nhìn thoáng qua, khẳng định: “Đây là của em, hai năm trước, lúc anh em mới đi lính có được nhận một khoản trợ cấp, anh ấy mua cho em.” Cô vẫn luôn chưa nỡ dùng, nghĩ rằng nhỡ gặp chuyện gì còn có thể đổi được năm sáu hào.
Nghĩ một chút, Hứa Tiểu Hoa nói tiếp: “Chị Bình, chị xem giấy gói này tuy còn nguyên, nhưng để lâu, màu có phần phai, xà phòng của chị chắc chắn là đồ mới tinh, đúng không?”
Phương Tiểu Bình không nói gì, lúc cầm trên tay cô ta đã phát hiện, dù cùng loại gói, nhưng bánh này rõ ràng để lâu hơn.
Thấy cô ta im lặng, Hứa Tiểu Hoa cũng không nói gì thêm. Đây là đồ của cô, cô không sợ không giải thích rõ. Cô ghét rắc rối nhất, nhưng khi rắc rối thật sự đến, cô cũng không sợ. Từ nhỏ không có trưởng bối đáng tin cậy, mọi việc cô đều tự mình xử lý.
Hiểu rõ sự việc đại khái, Hứa Tiểu Hoa mới rảnh quan sát quanh phòng, thấy tay cầm rương của mình bị cạy bung, quần áo và một đôi giày cỏ mới bị chất đống trên giường, hai lá thư anh trai gửi gần đây cũng bị lôi từ ngăn rương ra, bị mở tung, vương vãi trên giường.
Sắc mặt cô bất giác lạnh đi, nhàn nhạt hỏi: “Bạn học Phương, cạy rương của tôi thôi chưa đủ, còn cần mở trộm thư của tôi nữa à? Chẳng lẽ cậu nghĩ, phong bì mỏng thế này cũng có thể chứa nổi xà phòng của cậu ư?”
Từ “chị Bình” thành “bạn học Phương”, Hứa Tiểu Hoa lập tức tạo khoảng cách giữa hai người. Phương Tiểu Bình ngẩn ra trước cơn giận bất ngờ của cô, thư không phải cô ta mở. Lúc đó nghe Thôi Mẫn nói trong rương của Tiểu Hoa hình như có bánh xà phòng, cô ta còn do dự, nhưng Thôi Mẫn đã dùng dao chặt tay cầm rương, đến khi thật sự thấy bánh xà phòng cùng nhãn, cùng gói, cô ta cũng thấy kỳ lạ.
Bình thường cô ta và Tiểu Hoa rất hòa hợp, bản năng biết Tiểu Hoa không làm mấy chuyện trộm gà trộm chó như vậy. Cô ta định nói đây không phải của mình, nhưng Thôi Mẫn đã “ba ba” nói một tràng về đuổi học, kỷ luật, cuối cùng còn bổ sung thêm: “Bắt cậu ta bồi thường, nếu không muốn bị đuổi, bảo cậu ta bỏ tiền ra giải quyết, chẳng phải anh của cậu ta mới thăng làm đại đội trưởng sao, chắc không thiếu vài đồng này chứ đúng không?”
Hứa Tiểu Hoa không thiếu, nhưng cô ta thì thiếu, cha cô ta tìm cho cô ta một công việc tạm thời ở huyện, cần năm mươi tệ, nhà gom thế nào cũng chỉ được hơn ba mươi.
Đầu óc cô ta toàn nghĩ đến tiền, hoàn toàn không để ý tới hai lá thư này là thế nào. Lúc này, cô ta nhìn Hứa Tiểu Hoa, lại nhìn Thôi Mẫn, cuối cùng chỉ há miệng, không biện minh.
Thôi Mẫn nghe Hứa Tiểu Hoa chất vấn, thoáng làm chim cút mất một hai giây, thấy Phương Tiểu Bình không vạch trần mình, lại ngẩng đầu, nói bóng gió: “Chị Bình, chị thật sự tin lời cô ta bịa à? Trên đời sao có chuyện trùng hợp như vậy, cả hai đều mua được xà phòng nhãn Tháp Đèn Tân Thành, lại cùng màu giấy gói? Dù sao em cũng không tin.”
Thôi Mẫn vừa nói vừa nghi ngờ nhìn Hứa Tiểu Hoa, ánh mắt dừng trên chân quấn băng dày của cô, không nhịn được mỉa mai: “Có người nhẫn tâm với bản thân ghê, lần này chắc được một hai tháng không phải tham gia lao động tập thể rồi.”