Sau Khi Xuất Ngũ NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn Giúp Tôi Quay Phim Điện Ảnh

Chương 14

Thịnh Minh dõi theo bóng lưng của Ninh Thu Bạch, chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, tỉ mỉ lau sạch tay phải của mình.

Cảnh Thành kinh ngạc nhìn anh họ mình: “Anh à, có cần làm quá như vậy không?”

Thịnh Minh liếc hắn một cái.

“Thời đại nào rồi, thế mà anh vẫn còn mang theo khăn tay?”

Vẻ mặt Thịnh Minh không đổi, giọng điệu bình thản: “Ba mẹ cậu có biết cậu muốn làm diễn viên không?”

Cảnh Thành cứng đờ, cười gượng: “Em chỉ nói đùa thôi mà.Em không biết anh lại có chứng ưa sạch sẽ đấy. Anh như thế này cũng quá không lịch sự rồi, sau này trước khi gặp anh, em có cần xịt chút nước sát trùng luôn không?”

“Trong đầu cậu nước đã đủ nhiều rồi.”

Thịnh Minh gấp khăn tay lại, cất vào túi, sau đó đưa ngón trỏ chạm vào giữa môi, nhẹ nhàng lướt qua răng nanh của mình, cảm nhận đầu ngón tay hơi nhói đau vì chạm phải phần răng sắc nhọn.

Anh lặng lẽ nhìn về hướng Ninh Thu Bạch vừa biến mất, khẽ hít một hơi thật nhẹ, khó mà nhận ra.

“Đi thôi, tôi đói rồi.”

Khi Ninh Thu Bạch về đến nhà, Cốt Tam Thất Thất vẫn ngồi yên trên sofa, lặng lẽ đọc sách. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với lúc cậu rời đi.

Trước tiên cậu nhìn sang Hắc Long, thấy đối phương vẫn đang ngồi ở góc xa nhất so với Cốt Tam Thất Thất, chăm chú gõ laptop. Cánh của nó...ừm, vẫn ổn. Vết thương trên cánh cũng còn nguyên.

Ninh Thu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thấy khó hiểu: "Vậy rốt cuộc người mà Cốt Tam Thất Thất trị liệu là ai?"

Bộ hài cốt trên sofa ngước mắt lên, giọng điệu ôn hòa lễ phép: “Hình như là hàng xóm đối diện của ngài.”

Ninh Thu Bạch lập tức trợn to mắt: “La Tư Văn?! Hắn đến đây sao?”

Ngay sau đó, cậu cảnh giác nhìn quanh phòng một lượt: “Ngài đã giấu hắn… À, không, giấu người của hắn ở đâu rồi?”

Cốt Tam Thất Thất lắc đầu: “Vị tiên sinh đó chỉ là tạm thời ngất đi. Khi ta thử tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tiểu não, ta đã áp dụng một số bước sơ bộ để giúp hắn tỉnh lại. Sau đó, hắn liền chạy thẳng ra ngoài.”

Ninh Thu Bạch: “……”

Cái gì mà cắt bỏ tiểu não?!

Cậu lập tức quan sát kỹ xung quanh, xác nhận trong nhà không có dấu vết máu nào, lúc này mới tạm thời yên tâm.

“Quản lý không cần lo lắng, lúc rời đi, hắn hoàn toàn khỏe mạnh.” Hài cốt gật đầu như đang suy tư điều gì đó, “Thực hiện một số bước phẫu thuật trước cũng có thể mang lại hiệu quả trị liệu nhất định. Ta lại học thêm được một tri thức mới.”

Ninh Thu Bạch giật giật khóe miệng: Không… không phải như thế…

Cậu mơ hồ tưởng tượng ra cảnh La Tư Văn gõ cửa rồi đối mặt với tình huống tiếp theo, từ đó đưa ra một suy đoán:

La Tư Văn hẳn là vừa nhìn thấy một bộ xương có thể nói chuyện đã lập tức bị dọa đến mức ngất xỉu tại chỗ. Sau đó, trong quá trình bị Cốt Tam Thất Thất kéo lê, hắn tỉnh lại giữa chừng, không chịu nổi mà chạy trối chết.

Dùng khung cảnh bệnh viện để kiềm chế sự cuồng nhiệt của Cốt Tam Thất Thất đúng là một biện pháp khẩn cấp!

Ninh Thu Bạch không muốn có một ngày trở về nhà rồi phát hiện Hắc Long đã bị cắt xén thành một đống linh kiện và cơ quan không rõ hình dạng… Không, ngay cả khi chỉ có đôi cánh bị cắt, Hắc Long chắc chắn cũng sẽ phát điên, đến lúc đó độ hài lòng hay nhiệm vụ gì cũng khỏi cần suy nghĩ.

A, nói mới nhớ, Cốt Tam Thất Thất làm như vậy, liệu Hắc Long có bị PTSD nặng thêm không nhỉ?

Cậu thả lỏng suy nghĩ một hồi, chợt chú ý đến một chi tiết: La Tư Văn rõ ràng không phải do Cốt Tam Thất Thất trị liệu mà tỉnh lại, nhưng tiến độ nhiệm vụ của Cốt Tam Thất Thất vẫn tăng lên. Nói cách khác, không nhất thiết phải thực sự để Cốt Tam Thất Thất chữa trị cho bệnh nhân, chỉ cần để y tin rằng mình đã chữa trị là đủ?

Ý tưởng của Ninh Thu Bạch lập tức bùng nổ.

Xét đến kinh nghiệm quay video cho Hắc Long trước đó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là: Thuê diễn viên!

Tìm người diễn một màn tỉnh lại từ hôn mê cho Cốt Tam Thất Thất xem! Chỉ là, diễn viên này thì phải tìm từ đâu đây? Sau khi mẹ qua đời,cậu đã cắt đứt liên lạc với những người lớn trước kia trong giới. Ninh Thu Bạch trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định trước tiên sẽ đưa cảnh bệnh viện vào phó bản.

Trên đường về nhà, cậu đã thiết lập sẵn yêu cầu giữ lại toàn bộ các phòng, giống như xếp gỗ vậy, dồn phần lớn các khu chức năng của Bệnh viện Nhân Dân số 1 thành một tòa nhà bốn tầng. Mặc dù hơi chật chội, nhưng vẫn còn chấp nhận được.

Với thao tác của Ninh Thu Bạch, khoảng trống trên giường bệnh nhanh chóng được thay thế bởi hành lang bệnh viện và các phòng bệnh. Trong không khí, một mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng lan tỏa.

Hốc mắt của Cốt Tam Thất Thất lóe lên vài tia lửa màu tím, phần cằm hơi hé mở. Phải mất một lúc lâu sau, y mới thở dài thật sâu: “Thật là một khung cảnh khiến người ta cảm thấy sung sướиɠ……”

Cùng với lời nói ấy, sắc tím trong hốc mắt y dần nhạt đi, cuối cùng chuyển sang ánh đỏ nhạt. Dù trông vẫn đầy vẻ kinh dị, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Ninh Thu Bạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm một chiếc túi xách trên sô pha đưa cho y: “Đây là đồ dành cho ngài.”

Cốt Tam Thất Thất nhận lấy một cách khó hiểu, mở ra xem thử: “Quần áo?” Y nghi hoặc nói, “Tôi không mặc quần áo cũng chẳng sao cả.”

“Trong thế giới loài người, bác sĩ nhất định phải mặc áo blouse trắng.” Ninh Thu Bạch nhấn mạnh, sau đó ngầm ám chỉ, “Mặc áo blouse trắng, liền phải hành xử theo quy chuẩn của bác sĩ, trở thành một bác sĩ đủ tư cách.”

Quả nhiên, Cốt Tam Thất Thất bị thuyết phục, duỗi tay cầm lấy bộ quần áo.

Ngay khi khung cảnh thay đổi, Hắc Long lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, nó bị mùi nước sát trùng nồng nặc tập kích, khiến nó hắt xì liên tục vài cái. Lửa từ miệng phun ra, thiêu rụi một phòng bệnh ngay lập tức:

“Cậu đang làm cái gì vậy?! Mùi thật khó chịu!”

Ninh Thu Bạch cố ý chừa lại một khoảng không gian cho Hắc Long, nhẹ giọng an ủi nó: “Cảnh bệnh viện này rất có tác dụng với Cốt Tam Thất Thất.”

“Cái tên điên đó…” Hắc Long nghiến răng, bướng bỉnh nói: “Nếu không phải ta bị nguyền rủa phong ấn sức mạnh, chỉ cần một móng vuốt cũng có thể đập nát cái bộ xương khô cấp thấp này rồi!”

Ninh Thu Bạch bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng chỉ muốn y giúp ngài giải trừ nguyền rủa mà thôi.”

“Hả? Ha!” Hắc Long đột nhiên dang rộng đôi cánh, làm ra tư thế phòng bị như gặp đại địch. Nhưng ngay sau đó, nó lại rất nhanh thu cánh về, lẩm bẩm: “Y không làm được đâu. Nếu nguyền rủa dễ dàng chữa khỏi như vậy, ta cũng chẳng đến đây làm gì.”

Ninh Thu Bạch bắt lấy cơ hội này, giả vờ tò mò hỏi một cách ngây thơ: “Nguyền rủa của ngài là chuyện gì?”

Hắc Long tiện tay chộp lấy một chậu cây cảnh trong hành lang bệnh viện, cắn vào miệng rồi chậm rãi nghiến răng, dường như đang do dự xem có nên tiếp tục duy trì hình tượng cao quý của Long tộc hay không.

Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi, uể oải nói: “Bị một người chơi chém ra.”

“Người chơi nào mà lợi hại đến mức vậy? Nguyền rủa kéo dài lâu thế này vẫn chưa tiêu trừ được sao?”

Hắc Long “phi” một tiếng, phun ra những mảnh vụn gỗ từ chậu cây: “Có thể làm ta bị thương, tất nhiên là người chơi đỉnh cấp! Ta đã giao chiến với hắn suốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa thì chiến thắng, kết quả lại bị hắn đánh lén! Tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn lần nữa!”

Ninh Thu Bạch thầm nghĩ, nghe giọng điệu của ngài thì người nên bị ám ảnh tâm lý hẳn là hắn chứ không phải ngươi mới đúng.

Nhưng mấy lời này không thể nói thẳng ra, thế nên cậu đổi chủ đề: “Ít nhất thì Cốt Tam Thất Thất thực sự có y thuật. Hiện tại bị cảnh bệnh viện áp chế, ngài có thể để y kiểm tra sức khỏe giúp ngài thử xem?”

Hắc Long vô thức căng cứng đuôi trong chớp mắt, cảnh giác hỏi: “Bệnh viện này có đủ sức áp chế để y không phát điên không?”

“Hệ thống nói hẳn là được.” Ninh Thu Bạch cũng không chắc chắn lắm, “Dù sao cũng chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi, chắc không đến mức đó.”

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là khao khát được chữa khỏi nguyền rủa đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắc Long miễn cưỡng gật đầu.