Gậy Ông Đập Lưng Ông

Chương 3.1: Sống dưới bóng đại thụ thật là mát mẻ (*)

[(*) Ý chỉ việc được hưởng lợi khi ở gần người có sức ảnh hưởng]

Edit: Libra

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Diệp Thanh Lan nằm trên chiếc giường mà đến cả ga trải giường cũng không có, đánh một giấc dài.

Ban đầu Diệp Thanh Lan mơ thấy Liên Nhạc, mơ thấy trước khi bị Phàn Vũ nhốt dưới tầng hầm được Liên Nhạc gọi điện thoại đến.

Xung quanh là đồng hoang mênh mông vô tận, Diệp Thanh Lan đang phi xe trên quốc lộ để thoát khỏi người mà Phàn Vũ phái đến. Liên Nhạc gọi điện thoại 5 lần, Diệp Thanh Lan mới bắt máy.

Tay run rẩy nhận điện thoại, Diệp Thanh Lan cười hì hì: “Liên tổng có chuyện gì vậy?”

“Em đang ở đâu?”.

“Ơ!” Diệp Thanh Lan cười. “Liên tổng muốn điều tra vị trí của em à?”

“Anh hỏi em đang ở đâu?” Liên Nhạc nóng nảy.

“Không biết.” Diệp Thanh Lan nói.

“Diệp Thanh Lan!”

Diệp Thanh Lan hít hít mũi, nhìn thấy đồng ruộng xanh mướt bên ngoài, cảm khái nói: “Nếu để em miêu tả thì em đang lang thang trên một vùng đất rộng lớn.”

Đối phương dừng một chút, rồi bực bội đập một cái xuống bàn.

“Đừng vòng vo nữa.” Liên Nhạc đứng dậy, đυ.ng ngã cả ghế dựa, Diệp Thanh Lan nghe thấy tiếng “bộp” phát ra, đối phương kìm nén cơn giận dữ: “Người của anh đang chờ ở cửa Ngũ Hoàn đi Bắc thành. Trở về đi, anh sẽ cho em tiếp tục hoạt động giải trí, tiếp tục ca hát.”

Điều kiện thật hấp dẫn làm sao, Diệp Thanh Lan ngẩng đầu để kìm nước mắt chảy ngược về, rẽ vào làn xe bên trái tiếp tục nói: “Liên tổng, cảm ơn anh đã lo lắng, đừng nhớ thương em nữa được không? Em đã 27 tuổi rồi, nháy mắt đã là 30, người già rồi xương cốt không đẹp đẽ nữa. Năm năm qua em đã nói nhiều lời tuyệt tình quá đáng như vậy, không phải vì chơi đùa anh mà là em thực sự không để anh vào mắt. Hiện tại em chỉ là một con chuột trốn chạy, trên người đầy mùi hôi thối, dù anh có được cũng không còn như anh nghĩ nữa.”

“Đừng nói nữa!” Liên Nhạc nói: “Anh cho em nửa giờ, nếu không anh sẽ tự lái xe đến bắt em.”

Diệp Thanh Lan cười một tiếng rồi tắt điện thoại.

Trong giấc mơ ngay cả tiếng điện thoại tắt cũng rất rõ ràng, ý thức Diệp Thanh Lan dần mơ màng, chiếc xe giống như đi vào một làn sương mù, đứng phía trước chính là đứa trẻ hư hỏng “Diệp Thanh Lan” kia.

Diệp Thanh Lan dừng xe đi ra ngoài, trong tay đứa trẻ kia còn cầm một cây ghi-ta, cười đưa cho Diệp Thanh Lan.

“Làm gì vậy?” Diệp Thanh Lan hỏi.

“Tôi thích ca hát.”

Đứa trẻ hư hỏng kia ánh mắt mê man nói: “Chỉ là do tôi tin sai người, tôi không muốn nhờ vào bán thân để sống trong giới giải trí, cho nên quyết định tự sát.”

“Hả?”

Đứa trẻ kia cười rộ lên, chậm rãi đi về phía Diệp Thanh Lan, nói: “Anh và tôi đều rất thích ca hát, cảm ơn anh đã sống thay tôi, tôi hi vọng anh có thể thay tôi đứng trên sân khấu mà tôi yêu thích nhất.”

“Nhưng tôi….” Diệp Thanh Lan còn định muốn nói tôi còn muốn dùng thân thể của cậu để làm chuyện khác nữa, đứa trẻ kia chỉ cười rồi biến mất trong làn sương mù. Cơ thể Diệp Thanh Lan như bị một lực hút vô hình kéo trở về, kéo ngược hướng rồi cùng sương mù bốn phía hợp thành một thể.

Diệp Thanh Lan mở mắt, ngoài cửa sổ có ánh sáng yếu ớt, điện thoại ở bên gối đang rung điên cuồng.

Trời dường như đã sáng, Diệp Thanh Lan cầm điện thoại lên, là báo thức, giờ mới bảy giờ.

Đứa trẻ hư hỏng đổi tên báo thức thành “luyện ghi-ta”, Diệp Thanh Lan tắt báo thức rồi lại nằm trên giường ngẩn ngơ. Qua mười phút, cậu mới rời giường, đi vào phòng khách.

Trên sofa đặt một cây ghi-ta, bảy phần là còn mới, từ độ mòn trên breadboard cho thấy cây đàn ghi - ta này được dùng rất nhiều lần.

“Cách quét dây của cậu ta thật thô ráp.” Diệp Thanh Lan sờ sờ dấu móng tay trên mặt đàn, thở dài tuỳ tiện đàn một khúc, ôm cây ghi-ta tựa vào sofa lại ngẩn người.

Một lúc sau, Diệp Thanh Lan ngồi dậy rồi lại đàn ngẫu hứng một đoạn, nói: “Tôi coi như cậu đã đồng ý với tôi rồi nhé.”

Diệp Thanh Lan không biết giấc mơ tối qua là do cậu ta hiển linh hay chỉ đơn thuần do ban ngày suy nghĩ nhiều nên đêm đến mới mơ thấy. Cậu đặt cây đàn xuống, rửa mặt xong, lúc bước ra khỏi cửa phòng, trong lòng nghĩ coi như cho chính mình một chút an ủi đi.

Chim cu chiếm tổ chim khách cũng được, thay đứa trẻ hư hỏng kia giải quyết tình hình rối rắm cũng tốt, dù sao cơ thể này cũng đã là của cậu.

Tất cả mọi chuyện giờ như lạc trong sương mù, Diệp Thanh Lan muốn gỡ bỏ từng chuyện một, còn muốn cho bản thân “đã chết” kia một công đạo, cũng giúp cho đứa trẻ kia thực hiện giấc mơ.

Nhân tiện, xóa bỏ hiểu lầm với Liên Nhạc.

Nhưng trước đó, Diệp Thanh Lan phải đi xem người em trai ruột của cậu đã.